Hiện tại đã là giờ chiều, cái giờ mà Lục Ngạn Thành ít khi về nhà, nhưng hôm nay lại là ngoại lệ vì anh phải trở về lấy tài liệu cho buổi họp sắp diễn ra.
Vừa về đến biệt thự thì anh đã vội vàng vào trong, vội đến mức anh không nhìn thấy Tịch Nghi mặc dù cô đang ngồi ngoài vườn ngắm hoa.
- Cậu chủ? Có việc gì mà anh lại về vào giờ này!!
- Tôi lấy tài liệu rồi sẽ đi ngay!!
Cuộc họp chỉ diễn ra vào ba mươi phút nữa thôi nên anh rất gấp.
Sau khi lấy tài liệu xong, anh lại vội vàng bước đi nhưng lần lần anh đã nhìn thấy Tịch Nghi.
Anh liếc nhìn cô một cái, trùng hợp cô cũng đang nhìn anh, thế là hai người đã va chạm ánh mắt..
- Cô thích hoa đó thì cứ vậy đem về phòng đi!!
Tuy anh rất gấp nhưng không hiểu tại sao lại nán lại để nói với cô lờ nói nhảm nhí đó.
Tịch Nghi cũng hơi ngạc nhiên, mồm chữ a mắt chữ o, cô đờ đẫn người ra một lúc rồi nhẹ giọng mỉm cười.
- Cảm ơn anh nhưng không cần đâu, hoa chỉ đẹp thật sự khi được tự do mà thôi, có đất, có nắng, có bầu trời xanh ngắt mới đúng là chân lí.
Nghe Tịch Nghi nói thế, anh lạnh nhạt thêm một câu rồi mới rời đi.
- Tùy cô.
...----------------...
Trên xe.
"Lúc nãy trông cô ta rất vui khi được ngắm những bông hoa đó.
Rốt cuộc thì những bông hoa sặc sỡ chói mắt đó có gì thú vị mà khiến cô ta luôn tươi cười khi nhìn thấy? Phụ nữ nào cũng thích hoa một cách nhàm chán như vậy sao? Nhưng, tại sao thích mà lại không chiếm hữu nó? Tự do? Cô ta đang nói bản thân, đang muốn nói với mình là thả cô ta ra?? Cũng có ý đồ đấy chứ?"
- Chủ tịch, ngày mai anh có lịch tái khám với bác sĩ Cù vào lúc chín giờ đấy!!
- Ồ! Tôi biết rồi!
- Nhưng bệnh của anh đã đỡ hơn nhiều chưa? Ý tôi là bệnh mất ngủ? Hôm nay trông anh hơi mệt mỏi, tối qua anh đi ngủ vào lúc mấy giờ vậy??
- Ba giờ sáng.
Tịnh Huy ngạc nhiên.
- Ba giờ sáng anh ngủ và sáu giờ anh đã phải dậy sao? Anh...!cứ như vầy...!không được đâu, làm việc cũng sẽ không hiểu quả.
Nhưng tôi nhớ lúc trước anh đã ngủ được năm tiếng rồi mà, sao bây giờ bệnh tình lại nặng thêm vậy? Không phải là do công ty dạo gần đây có nhiều việc chứ?? Phải rồi, tôi mới tìm hiểu được và biết đến một loại trà thảo mộc giúp an thần dễ ngủ, hay tôi mua cho anh dùng thử nhé chủ tịch??
Lục Ngạn Thành nhắm mắt, đưa một tay xoa huyệt thái dương, điềm tĩnh trả lời.
- Không cần đâu, bệnh này của tôi đã bao nhiêu năm rồi cậu còn không biết!! Những thứ nên thử cũng đã thử qua nhưng đều không có tác dụng, cậu nghĩ với số trà đó thì giúp ích được gì??
- Cũng phải, nhưng...!anh cũng đừng lạm dụng thuốc an thần hay thuốc ngủ quá.
Không tốt cho sức khỏe đâu!
- Nếu không dùng thì phải làm sao??
- Ừm...!bệnh này của anh là tâm bệnh, suy cho cùng vẫn phải chữa từ tâm.
Đến bây giờ anh vẫn còn ôm mối hận thù và sự đau khổ của năm đó trong lòng thì...!quả là hết cách.
Nhưng mà...!anh có cảm thấy...!nó càng lúc càng đè nặng, khiến anh mệt mỏi không??
Lục Ngạn Thành im lặng không trả lời.
"Mệt mỏi? Đúng là mệt thật đấy!! Ngày nào cũng trải qua một cách nhàm chán, không biết lúc nào thì người khác sẽ hại mình, đây đúng là cảm giác không thể nào tả được!!"
Trợ lý Tịnh đi theo Lục Ngạn Thành bao nhiêu năm nay nên ít nhiều cũng hiểu rõ con người anh, thật ra...
"Bệnh này là từ nỗi ám ảnh của ngày hôm đó, một ngày thật sự kinh hoàng.
Nó không chỉ đơn giản là sự hận thù mà còn là sự đau đớn thấu trời của một đứa bé chưa học hết cấp một.
Chắc chắn thứ anh căm ghét không phải chỉ có nhà họ Liên mà còn là bản thân anh, anh hận bản thân mình không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ rời xa mình.
Cũng từ đó mà anh trưởng thành một cách cô đơn và lập dị, anh nghi ngờ cuộc sống và không tin tưởng, mở lòng với bất kì ai.
Bóng hình cứ đau khổ, cô đơn như vậy đấy nên khi tìm được Liên Tịch Nghi anh đã trút hết tất cả nỗi căm phẫn anh dồn nén bao lâu, anh muốn...!cô ấy cũng phải như anh, chịu dằn vặt, khốn khổ."