LỤC THIẾU! ANH ĐỪNG TÀN NHẪN VỚI TÔI NHƯ VẬY!


Sau ngày hôm đó, tin đồn giữa anh và cô minh tinh kia đã được giải quyết ổn thoả, mọi chuyện đã lắng xuống, và như thường lệ, bọn cư dân mạng đó lại tiếp tục ồn ào vì một tin tức nóng hổi khác.
Chỉ tội cho toà soạn do cô ta đút lót, chỉ sau một đêm, nơi đó dường như đã bốc hơi khỏi vũ trụ như chưa từng được tồn tại.

Thế mới nói, bọn họ dám làm vậy quả là gan bằng trời, Lục tổng của chúng ta dễ bị ăn hiếp như vậy sao, nói các người thích, cứ đụng đi thì anh sẽ chạm thôi.
Cơ mà có một điều khiến chúng ta cần phải suy ngẫm thêm là tại sao cô ta còn dám đến tìm Lục Ngạn Thành, cũng mặt dày quá mức rồi đấy.
- Lục Ngạn Thành, Lục thị của anh bây giờ lớn mạnh thật, quả là người em yêu, rất tài năng!
Cô ta lại bắt đầu diễn bộ bộ mặt không hề giả trân, làm vậy là cho ai xem chứ.
Lục Ngạn Thành nhìn cô ta bằng gương mặt không cảm xúc, lạnh như một hồ băng rộng lớn.
- Hừ! Bớt nói nhảm đi.

Rốt cuộc cô muốn gì đây?!
Anh đã tỏ rõ thái độ với cô ta đến thế nhưng cô ta vẫn cứ lì lợm mà nở nụ cười giả tạo, mấp máy môi nói ra một lời ảo tưởng.
- Em muốn quay lại với anh.

Đừng giả vờ nữa, em biết anh vẫn còn yêu em.


Cô gái kia chắc chỉ là thế thân của em thôi, đúng không?
Lục Ngạn Thành khó hiểu, anh nheo mắt lại nhìn rõ cô ta một lượt.
- Cô điên rồi sao? Tôi? Vẫn còn yêu cô? Ha! Thật điên rồ, từ đâu mà cô lại có suy nghĩ đó? Cô tự tin thái quá rồi, cô có biết không vậy?
Không đợi cô ta tiếp lời, anh nhanh chóng nói tiếp.
- Cô muốn lợi ích gì từ tôi? Tiền đầu tư?? Nếu muốn thì cô về nhà đắp chăn lại mà mơ một giấc mơ thật đẹp của riêng cô đi.

Còn tôi, không có nghĩa vụ phải thực hiện giấc mơ khùng điên đó của cô.

Nhắc cô thêm một câu, nếu cô còn đến gây rắc rối, thì mọi chuyện dơ bẩn của cô, tôi sẽ để mọi người cùng chiêm ngưỡng đấy!!
Hồ Ái Ngọc cau mày.

- Ý anh là gì??
Lục Ngạn Thành nhếch mép một cách đầy cạm bẫy rồi đứng dậy, rời khỏi bàn trò chuyện.
- Cô đừng nghĩ mọi người không biết chuyện mà cô làm.


Cái thứ gọi là minh tinh của ngày hôm nay, rốt cuộc cô đã dùng gì để trao đổi, cô chắc chưa quên chứ???
Cô ta nghiến răng nghiến lợi.
- Anh....
- Chúc cô may mắn, không tiễn.
...----------------...
Từ ngày hôm qua Liên Tịch Nghi đã không vui, lúc nào cô cũng ở trạng thái thẫn thờ như người mất hồn, có lẽ lại liên quan đến Lục Ngạn Thành.
Đáng lẽ cô không nên nghĩ đến anh ấy và nữ minh tinh kia, vì đó vốn dĩ không phải là chuyện của cô, nhưng trong lòng lại cứ không ngừng khó chịu.
Vậy thì rốt cuộc Lục Ngạn Thành và cô là gì đây, tiến lên cũng không được mà lùi lại cũng không ổn.

Cô đang lo nghĩ gì đấy không biết.
Cô lại tự ti, lại không tin rằng anh ấy yêu cô, lại không dám thử vì cô sợ không có kết cục, dù sao từ đầu mối quan hệ của họ đã bắt nguồn từ thì hận.

Còn tình yêu?? Sao mà chẳng chân thực tí nào.

Anh ấy có thể yêu người mà anh ấy từng hận không? Hoặc là...!anh ấy có thể yêu một người tầm thường như cô không.
Nếu mà đem coi để so sánh với Hồ Ái Ngọc thì....!có lẽ không bằng một gốc.

Thế thì...!Lục Ngạn Thành yêu gì từ cô đây, trong khi cô còn chã bằng người yêu cũ của anh ấy, thậm chí còn thua xa!?


Bình luận

Truyện đang đọc