LỤC THIẾU! ANH ĐỪNG TÀN NHẪN VỚI TÔI NHƯ VẬY!


Tịch Nghi không tin rằng, khi vừa tắm xong cô đã lăn đùng ra ngủ nhanh như vậy, có lẽ là vì cô đã quá mệt.
Nhưng điều khó tin nhất là...!lúc khuya khi cô giật mình tỉnh dậy, cái tên thích đùa đó vẫn còn ở đây, còn....!ngủ ở sofa nữa chứ? Anh ta...!có cần cực thân như vậy không?
Trời sáng, Tịch Nghi bừng tỉnh giấc, ngồi dậy nhìn ngó xung quanh thì...!không còn nhìn thấy anh ta nữa, có vẻ như anh ta đã rời đi từ sớm.
- Người này...!thật ra cũng không lưu manh như mình tưởng, mà còn rất tốt bụng nữa là đằng khác, đã cứu mình rất nhiều lần.
Tịch Nghi vừa lẩm bẩm môi thì vừa cười tủm tỉm, trông có vẻ rất vui.

Ha! Cũng đúng, lúc đang xa cơ lỡ vận mà có người giúp đỡ...!lòng ít ra cũng ấm áp được chút, dẫu sao thế giới cũng không bạc đãi cô.
...----------------...
Sau khi vệ sinh cá nhân, thay đồ thật sạch sẽ và trang điểm thật tươm tất, Tịch Nghi cô như đã biến thành một cô gái khác.


Không còn giống như cái cô gái nhỏ đáng thương nữa.

Mà hiện tại cô đã biến bản thân mình trở nên xinh xắn và mạnh mẽ hơn.
Tuy đã có vẻ ngoài mạnh mẽ của một nữ độc lập, nhưng đứng trước cửa thang máy, lòng Tự Ninh lại bắt đầu mềm nhũn ra.

Cái nỗi sợ hôm qua....!thật sự...!cô không muốn trải nghiệm thêm lần nào nữa, nhưng, phải làm sao mới được đây? Không lẽ cô định ở trên này cả đời? Ở cái tầng ba mươi bảy này?
Rồi cô lại chợt nghĩ đến!
- Mình...!có thể đi thang bộ mà nhỉ?
Nhưng nếu suy nghĩ kĩ lưỡng hơn thì đây là một vấn đề không thể, với thể trạng của Tịch Nghi cô, làm sao mà chịu nổi.

Cho dù vừa đi vừa nghỉ cũng phải mất cả buổi sáng, nhưng thời gian của cô đâu có nhiều như vậy, vì...!chắc chắn hôm nay anh ta sẽ đến bắt cô...!cứ lề mề thì một ngày tự do của cô sẽ biến thành làn khói trắng.
Cuối cùng, cô đã quyết định....!vào thang máy.
Tuy vậy, nhưng vẫn còn may mắn, vì trong thang máy chỉ có một mình cô, nếu là nhiều người thì cô tiêu rồi, vật vã khó coi trước mặt người khác...! chẳng phải là việc gì hay ho.
...----------------...
Bước ra khỏi thang máy, không khác gì hôm qua nhưng hôm nay còn có cảm giác đáng sợ hơn.

Tự Ninh thở gấp, tay chân không ngừng run rẩy, cái thứ cảm giác sợ hãi này...!rốt cuộc có thể bị thứ gì khác lấn át không?
Phải! Hôm qua, chính là vòng tay ấm áp đó!
Lúc này Tịch Nghi mới đột nhiên nghĩ ra, thật sự cô rất cần có một vòng tay ấm áp, rất cần một người bảo vệ và nâng niu trên lòng bàn tay.
Ha! Nhưng bây giờ cô hiểu ra thì có muộn màng không? Đương nhiên rồi, một người đã sắp chết thì còn muốn có người yêu gì nữa!
Có lẽ...!Tịch Nghi đã đinh ninh rằng hôm nay anh ta bắt được cô chắc chắn sẽ giết chết cô...!hoặc là..

cô thật chất muốn dứt khoát một lần trong hôm nay!!
Vậy là Tịch Nghi đã cố hết sức bình tĩnh lại rồi đi đến chỗ tiếp tân.
Khi Tự Ninh hỏi tiếp tân thì biết được, tên họ Trịnh đó thật sự đã trả tiền phòng.
- Tôi...!đã mắc nợ anh...!nhưng...!để kiếp sau rồi tôi trả vậy!!
Tịch Nghi lẩm bẩm, song, cô nhanh chóng rời khỏi khách sạn, và địa điểm tiếp theo cô muốn đến...!là nhà hàng - nơi cô làm việc.
Cô muốn đến đó để gặp bạn bè và chị chủ của mình.....!lần cuối nhỉ!?

...----------------...
Khi đi trên đường, cô đã rất trân quý khoảng khắc bình yên vô lo vô nghĩ này.

Nào là nhìn xe cộ tấp nập, nhìn người người người nói đùa, nhìn vào quán ăn quán nước, shop thời trang...!nơi nào cũng có người người phụ nữ sang trọng và tự do, độc lập về kinh tế, đến nhìn bầu trời xanh thẳm đầy mây trắng xoá.

Rồi...!nhìn lại bản thân! Ha! Ở cái thế giới xa hoa này...!dường như chỉ có cô là cô độc.
Cơ mà...!trước kia không phải cô cũng có cuộc sống như họ sao? Không phải cô cũng có được sự vui vẻ như bọn họ? Nhưng....!anh ta đã cướp hết tất cả của cô!
- Anh ta...!cũng đáng thương và mình cũng có thể đồng cảm! Nhưng...!tại sao anh ta lại vì tổn thương mà đi tổn thương một người khác chứ? Anh ta...! đang muốn kéo mọi người cùng chung số phận cô độc như anh ta hay sao?! Rốt cuộc...!thì hận thù là thứ gì chứ?!


Bình luận

Truyện đang đọc