LỤC THIẾU! ANH ĐỪNG TÀN NHẪN VỚI TÔI NHƯ VẬY!


Sau khi quản gia băng bó xong cho Lục Ngạn Thành thì cô ta liền đùng đùng tức giận bước vào phòng của Tịch Nghi.
Cạch!!
Cô ta bước vào rồi cứ vậy bước thẳng đến chỗ mà Tịch Nghi đang ngồi.
- Chát!!
Tiếng tát vang lên rất rõ và vang dội như quản gia đã đung hết nội lực của mình vậy, dấu tay cũng được in cả lên mặt Tịch Nghi.

Tuy đau nhưng Tịch Nghi không nói gì, chỉ quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt của quản gia.
- Còn nhìn? Cô nhìn gì chứ? Rốt cuộc là cô đang làm cái quái gì cậy hả? Sao cô lại dám làm vậy với thiếu gia? Cô sống đến mức chán rồi hả?
Rồi cô ta lại dơ tay lên muốn tát thêm vào mặt Tịch Nghi vài cái nhưng còn chưa kịp làm gì thì Tịch Nghi đã đứng phắt dậy chụp lấy tay cô ta.
- Tôi làm vậy thì đã sao chứ? Tôi chỉ muốn anh ta nếm trải một chút hương vị đau đớn thôi! Sai sao? Dù gì thì tôi cũng không thoát được, làm càng một chút thì đã thấm thía vào đâu!
Quản gia nhìn kĩ Tịch Nghi, không tin đây là cô gái yếu đuối, hay sợ hãi, khóc sướt mướt trước kia nữa.
- Vậy sao? Làm càng? Ai cho phép cô chứ?
Quản gia hất tay của Tịch Nghi ra, trừng cô.
- Hừ! Xem ra mấy tháng bị nhốt co đã học được cách mạnh mẽ rồi, mạnh mẽ đến mức láo xược.

Mà cũng đúng, mèo rồi cùng hoàn mèo, cha nào con nấy, xấu xa, ác độc như nhau.


Kiểu người như cô không hại người khác thì cũng đi làm điếm cũng phá cho người ta tan nhà nát cửa.
Tịch Nghi cúi gầm mặt im lặng nghe cô ta nói hết câu, đến khi cô ta vừa dứt lời thì Tịch Nghi liền tặng cô ta một bạt tay vào mặt.
Chát!
- Cô trung thành với chủ đấy, vì anh ta từng cứu cô? Nhưng trung thành thì cũng có mức độ thôi chứ, tại sao cô phải hùa theo anh ta, cô đã là mẹ một con rồi, cô không thể phân biệt đâu là người tốt đâu là người xấu sao? Anh ta bị hận thì che mắt còn cô...!là gì? Nói cách khác, tại sao anh ta và cô lại có sở thích áp đặt người khác vậy? Các người có quyền gì mà nói tôi giống người này người nọ trong khi các người không hiểu một tí gì về tôi cả.

Các người bảo tôi giống những cô gái ở quán bar, các người nói tôi xấu xa, đê hèn, đáng khinh bỉ nhưng các người đã hiểu biết gì về con người của tôi chưa? Chưa hề! Các người vốn dĩ chỉ đang ép buộc tôi phải giống như cô gái mang tên Tịch Nghi mà các người tưởng tượng ra.

Còn tôi, con người thật của tôi, tính cách của tôi, các người chưa bao giờ nhìn thấy nó.

Sau khi bùng nổ bản thân, Tịch Nghi đã ngồi xuống giường cúi gầm mặt để che đi sự yếu đuối của bản thân.
Và ngay lúc này, Lục Ngạn Thành không biết tại sao lại bước vào một cách đột ngột, có vẻ như anh ta đã đứng ở trước cửa từ đầu nhưng không ai phát hiện ra.
Anh ta bước vào rồi liếc nhìn quản gia, gằn giọng.
- Cô đang làm gì vậy?
- Tôi...!Tôi chỉ muốn giúp anh dạy cho cô ta một bài học.

Cho cô ta biết thân phận của mình là ở đâu!
Lục Ngạn Thành lại lạnh lẽo lên tiếng.
- Vậy thân phận của cô là ở đâu? Ai cho cô xen vào chuyện của tôi? Hả?
- Nhưng cô ta thật quá đáng.

Không lẽ anh cứ để yên cho cô ta thế này sao Lục thiếu? Anh đang do dự, nhân nhượng điều gì? Ba mẹ của cô ta đã hại chết ba mẹ của anh và khiến anh phải ngày ngày sống trong nỗi ám ảnh....
Bỗng nhiên, anh ta tức giận quát lớn.
- Đủ rồi!!
- Nhưng...
- Ra ngoài cho tôi!
- Lục thiếu!!!
- Tôi bảo cô ra ngoài!! Cút!!

Anh ta mất kiên nhẫn, nổi cáu lên, đáng sợ như một con quái vật khiến quản gia sợ hãi lập tức bỏ ra ngoài.
...----------------...
Sau đó quản gia bỏ ra ngoài anh ta vẫn đứng đó nhìn cô một nhìn cô một hồi lâu khiến cô khó chịu.
- Anh đứng lâu như vậy không đau sao? Tuy vết thương không quá sâu nhưng nếu anh cứ đứng như vậy thì vết thương sẽ chảy máu rất nhiều đấy!!
Anh ta hừ một tiếng khiến căn phòng trở nên ngột ngạt và lạnh lẽo.
- Cô có lòng hảo tâm quá đấy! Tôi không hiểu, tại sao cô lại không nhân cơ hội này mà giết tôi luôn cho rồi.

Cô không hận tôi sao, phải hận đến tận xương tủy mới đúng.
Tịch Nghi ngẩng đầu lên nhìn anh ta rồi phì cười.
- Tôi...!không thích giết người, cũng không muốn giết người, tôi chỉ muốn...!anh nếm trải thử một phần nỗi đau của tôi thôi.

Nó đau chứ?! Ha! Còn về hận hay không thì...!Tôi cũng chả rõ, có lẽ..

là tôi không còn hơi sức để hận anh nữa hoặc là...!do tôi đồng cảm và...!thấu hiểu anh chăng?!
Anh ta nheo mắt lại hỏi cô.
- Thấu hiểu tôi??!
- Tôi cũng không biết có phải không nhưng tôi thấy anh cũng chẳng khác gì tôi.

Tôi mồ côi nên phải bươn chải từ sớm, phải đi làm thêm đủ các nơi để kiếm tiền trang trải cho việc học và giúp viện trưởng lo chi phí sinh hoạt, vì không đủ tiền để học học đại học nên tôi phải từ bỏ ước mơ của mình rồi đi kiếm việc làm, không có ba mẹ, thua kém bạn bè mọi mặt, nghĩ thôi cũng đủ để tôi oán trách, hận đời rồi.


Còn anh cũng đâu dễ dàng gì, muốn tự mình thành lập một tập đoàn lớn và hùng mạnh từ đôi bàn tay trắng đâu phải là một chuyện bình thường, hơn nữa còn phải cạnh tranh, chịu rất nhiều áp lực.

So ra...!anh còn khó khăn hơn tôi gấp mấy lần.
- Vậy là...!cô thấy tôi đáng thương, vì thương hại tôi nên mới không hận tôi??
- Tôi không phải không hận anh, sao tôi có thể không hận anh chứ? Anh đã biến tôi thành một kẻ thê thảm, đáng khinh như vầy còn gì? Chỉ là...!tôi cảm thấy cho dù tôi có hận anh cũng vô ích, hận anh thì tôi làm được gì, nên tôi mới cảm hoá bản thân, bỏ những ý nghĩ đen tối, xấu xa ra khỏi đầu.

Nhưng mà tôi nói này, tôi biết anh đau lòng, tôi biết anh hận ba mẹ tôi vì đã phá nát gia đình anh, gián tiếp cướp mất sinh mạng của ba mẹ anh.

Cơ mà, anh cứ giữ khư khư thứ hận thù đáng sợ đó để làm gì? Chấp niệm càng sâu thì đau khổ càng nhiều, nó sẽ theo anh suốt đời, giả sử, nếu anh có giết chết tôi thì anh có cảm thấy vui, lòng anh đã yên ôn chưa??! Có lẽ tôi đã nói nhiều rồi, nhưng anh thử suy nghĩ xem sao? Quá khứ đó...!cũng chỉ là quá khứ, buông bỏ xuống được thì...!cũng chẳng đáng sợ như anh nghĩ đâu.
Tịch Nghi cứ nghĩ anh ta sẽ khó chịu quát mắng cô vì cô đã nói nhiều và giảng nhiều đạo lí như vậy, nhưng không ngờ...!anh ta lại thực sự nghiêm túc nghe cô nói.
- Vậy sao?
Hai từ "vậy sao?" nghe có vẻ hừng hờ nhưng dịu dàng hơn hẳn, có lẽ những lời mà Tịch Nghi nói cũng đã thấm vào tâm anh ta một chút xíu.
Song, Lục Ngạn Thành cứ vậy mà rời đi, trong lòng anh không hiểu sao lại nặng trịch một thứ cảm giác mơ hồ khó tả.
Anh lẩm bẩm.
- Làm sao cô ta có thể buông bỏ được chữ "hận" dễ dàng như thế chứ!??


Bình luận

Truyện đang đọc