Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, cô quyết định xin nghỉ làm vào buổi chiều để đến cô nhi viện thăm viện trưởng và mấy em.
Sẵn tiện cô cũng muốn hỏi ý kiến viện trưởng về chuyện cô muốn mở tiệm hoa, dù gì thì bà ấy cũng là người thân thiết nhất đối với Tịch Nghi, Tịch Nghi xem bà ấy là người thân của mình nên càng hỏi thể không nói cho bà ấy biết một tiếng.
...----------------...
Tịch Nghi đi đến cô nhi viện và mua thêm rất rất là nhiều bánh kẹo cho bọn họ, thấy Tịch Nghi vừa đến bọn trẻ đã mừng rỡ chạy ùa về phía cô, ôm chầm lấy cô nũng nịu, thật là dễ thương.
- Chị Tịch Nghi!! Em nhớ chị quá, sao lâu rồi chị không đến thăm bọn em!
- Đúng vậy.
Tịch Nghi ngồi xuống xoa đầu bọn trẻ.
- Thì hôm nay chị đến thăm bọn em đây! Còn mua bánh kẹo để chuộc tội đây này.
Nào! Bọn em tự chia ra đi nha, chị nói chuyện với viện trưởng một lát rồi sẽ chơi với bọn em.
- Dạ!!
Bọn trẻ coi vậy chứ rất là ngoan, Tịch Nghi vừa nói xong thì bọn trẻ đã cầm bịch bánh đem ra vườn tự chia cho nhau, không đeo theo Tịch Nghi làm nũng nữa.
Song, Tịch Nghi đứng dậy bước đến chỗ viện trưởng đang ngồi.
- Viện trưởng!!
- Con ngồi đi! Lâu lắm rồi con mới về thăm viện, nhưng sao không báo trước với ta một tiếng, để ta làm nhiều món ngon cho con?
- Không cần đâu, được nói chuyện với viện trưởng là con vui rồi.
- Nhưng sao ta thấy con xanh xao, gầy guộc quá vậy? Sức khoẻ con vốn không tốt, phải chú ý bồi bổ vào, đừng vì ham tiền mà bỏ bê sức khỏe.
Nếu con cảm thấy mệt mỏi thì cứ về đây, ta nuôi con.
Tịch Nghi nghe thấy những lời này cô cảm thấy bản thân như được an ủi, cõi lòng ấm áp vô cùng.
Nhưng cô lại lắc đầu.
- Không đâu, con đã lớn chừng này rồi, làm sao mà phải để cho viện trưởng lo lắng cho con chứ, đáng lẽ con phải là người lo lắng cho viện trưởng và bọn trẻ mới đúng.
Nhưng mà....!cuộc sống của con vẫn chưa đủ ổn định.
Viện trưởng vỗ vai Tịch Nghi an ủi.
Lúc này Tịch Nghi mới nhắc với viện trưởng về việc cửa tiệm hoa.
- Viện trưởng, con định mở tiệm hoa, tự con làm chủ, viện trưởng thấy có được không?
Viện trưởng mỉm cười.
- Con tự quyết định là được, chỉ cần con đưa ra quyết định thì ta sẽ ủng hộ con, mở tiệm hoa cũng tốt, làm việc mà mình thích thì sẽ gắn bó được lâu hơn.
Nhưng con có đủ tiền không? Nếu không đủ...!thì..
ta có thể gom góp phụ cho con.
Tịch Nghi vươn tay ra ôm lấy viện trưởng.
- Có được sự ủng hộ của viện trưởng là con vui rồi, còn lại con sẽ tự xoay sở.
Số tiền đó viện trưởng cứ để dành lại lo cho bọn trẻ đi.
Tịch Nghi ở lại chơi và nói chuyện với viện trưởng thêm một lúc, đến khi định về thì có ai đó đến viện.
Anh ta cũng đem đến rất nhiều bánh kẹo và đồ chơi cho bọn trẻ, thấy bọn trẻ cũng vô cùng thân thiết với người đàn ông đó.
Nhìn từ xa Tịch Nghi không thấy rõ đó là ai.
- Viện trưởng, đó là...
- Con cũng biết mà, là Lục thiếu đấy!!
Lục Ngạn Thành?? Nhìn kĩ thì đúng là anh ta rồi, nhưng cái dáng vẻ dịu dàng với bọn trẻ thì...!lại không giống, sao anh ta lại có thể...!buông bỏ cái dáng vẻ cao lãnh thường ngày chứ?!
- Viện trưởng à! Nhưng sao anh ấy lại đến đây?
- Lục thiếu cậu ấy là một người tốt, cậu ấy đã giúp cho viện rất nhiều, cậu ấy không những tài trợ tiền cho bọn trẻ đi học, còn hỗ trợ cho viện một khoảng khác giúp viện sửa sang lại phòng ốc.
Và cũng nhờ cậu ấy mà cái tập đoàn kia mới từ bỏ cái ý định dỡ bỏ viện để xây công ty.
Tịch Nghi không ngờ anh ta có thể vì căn bệnh đó mà làm đến mức này, ra tay nhanh gọn.
Xem ra cô không thể không tiếp tục dây dưa với anh ta rồi.
"Haiz! Cuộc sống của mình dường như từ trước kia đã dính dáng đến anh ta rồi.
Nhờ những lời nói của anh ta qua tivi mà mình mới có thể tiếp tục cuộc sống này, nhưng cũng vì anh ta mà cuộc sống mình rơi vào u tối."
Đột nhiên, anh ta đứng dậy nhìn về phía này, ánh mắt họ va chạm nhau từ khoảnh khắc này.