LỤC THIẾU! ANH ĐỪNG TÀN NHẪN VỚI TÔI NHƯ VẬY!


Ở trên xe của Lục Ngạn Thành.
- Em đừng giữa thái độ căng thẳng đó nữa, cứ thả lỏng đi.

Anh sẽ chờ đợi câu trả lời của em nên em không cần cảm thấy áp lực.
Tịch Nghi nhẹ nhàng hỏi anh trong sự băn khoăn.
- Anh thật sự từ bỏ sự phồn vinh của thành phố này để cùng em sống một cuộc sống bình thường sao? Anh sẽ không hối hận??
Ngạn Thành mỉm cười.
- Nếu là anh của trước đây thì đương nhiên sẽ không vì bất cứ thứ gì mà từ bỏ thành phố này hay Lục thị, nhưng hiện tại...!anh muốn là người đàn ông của em, là người sống cùng em, bải vệ em suốt cuộc đời này nên cho dù là tính mạng, anh cũng sẵn sàng hi sinh.
Nghe Ngạn Thành nói vậy xô cũng biết nên nói gì tiếp, chỉ đành im lặng và tự rơi vào trầm tư của chính mình.
...----------------...
Một lúc sau, khi chỉ mới chạy được nửa đường, Lục Ngạn Thành đột nhiên nhận ra có điều gì đó khác lạ, dường như ở dưới ghé ngồi của anh luôn có tiếng động gì đó.
Sau khi lén Tịch Nghi kiểm tra một chút thì anh phát hiện ra...!dưới ghế anh...!có một quả bom hẹn giờ!!!
Lúc này anh liền nhớ đến người đàn ông với ánh mắt kì lạ lúc ở hầm xe.
"Không xong rồi, quả bom này là nhầm vào mình, một đòn chí mạng không kịp trở tay.

Nó chỉ còn lại một phút, hơn nữa nếu mình đứng dậy thì nó sẽ ngay lập tức phát nổ.

Bây giờ không còn thời gian để gọi người đến, người muốn giết Lục Ngạn Thành này cũng không phải ít, nhất thời mình không phán đoán ra được là ai.

Xem ra lần này mình chết không nhắm mắt rồi "
Đột nhiên Lục Ngạn Thành dừng xe lại khiến Tịch Nghi giật mình.
- Tịch Nghi, anh khát nước rồi, em đi mua nước giúp anh đi!!
Tịch Nghi vẫn còn ngơ ngác.
- Hả??
Lúc này Ngạn Thành hơi hoảng nên lớn tiếng.
- Nhanh lên!!!
Tịch Nghi vốn không hiểu chuyển gì nhưng cô thấy Ngạn Thành quát lớn nên cô nhanh chóng xuống xe đi mua nước cho anh.

Khi Tịch Nghi đi xa, khoảng cách đã an toàn.....
- Tịch Nghi! Anh xin lỗi!!
...----------------...
Vì xuống xe gấp, Tịch Nghi đã quên lấy tiền nên cô phải quay lại xe để lấy.

Nhưng khi cô vừa quay đầu lại.....
Bùmmmmm!!!!!
Một tiếng nổ vang trời vang lên giữa trưa nắng vắng người.

Tịch Nghi đứng trơ ra giữa không gian bơ vơ, cô vẫn còn chưa phát giác được rằng chuyện gì đang xảy ra, mọi thứ trước mắt cô cứ như là một bộ phim hành động điện ảnh, chả chân thật tí nào.
- Không, không phải...!tại sao?? Lục Ngạn Thành!!!!!!
Khi cô nhận thức được mọi chuyện thì mọi chuyện dường như đã xong xuôi, cô cứ vậy hết lên và chạy đến trong sự tuyệt vọng thẫn thờ.
- Lục Ngạn Thành!!!
Vì trước khi vụ nổ xảy ra anh đã cố nhảy ra khỏi xe nên chí ít anh vẫn còn chút tỉnh táo và không bị cháy đen thành tro bụi, chỉ là vụ nổ rất lớn nên...
- Lục Ngạn Thành!!! Lục Ngạn Thành!! Anh sao vậy? Tại sao lại thành ra như vậy?? Hả? Tạo sao???
Anh gắng gượng nở nụ cười.

Đưa tay lên má Tịch Nghi.
- Không sao đâu, em đừng khóc, đừng khóc vì anh.

Chỉ là hơi...!hơi...!hơi tiếc nhỉ? A...!anh...!còn chưa đợi được...!đợi được câu trả lời....!của em.

Ha! nhưng xem ra những lời hứa lúc nãy anh...!cũng đều...!đều không thực hiện được rồi.

Xin lỗi..

e....
Còn chưa nói hết câu, tay của Lục Ngạn Thành đã buông xuôi xuống rồi dần dần mất đi nhận thức.

- Không, Lục Ngạn Thành, hức..

anh không được chết.

Em đồng ý, đồng ý với anh mà, em đã đồng ý thì anh đừng nuốt lời như vậy chứ! Hức..

hức...! chắc chắn, chắc chắn là không sao đâu, anh sẽ không chết...!hức..

đúng không??? Lục Ngạn Thành anh trả lời em đi!!!
...----------------...
Sau khi biết tin thì cảnh sát và người của Lục Ngạn Thành và cả Trịnh Tấn Thăng cũng bắt đầu điều tra, nhưng có vẻ đây là một vụ án giết người đã chuẩn bị từ lâu, bọn chúng không những hack camera mà còn ma chuộc bảo vệ ở hầm xe, nhìn có vẻ như là không để lại dấu vết gì nhưng thật ra Tịch Nghi đã nhớ mặt tên áo đen đó, thậm chí camera hành trình của một ô tô cũng đã ghi lại được hình ảnh của hắn.

Thế nên chỉ sau hai tiếng công an đã tóm được người này.
Hắn bảo hắn là kẻ thù của Lục Ngạn Thành nhưng thật chất mọi người đều biết mọi chuyện không đơn giản vậy.

Chỉ là hắn cứng miệng không chịu khai ra kẻ chủ mưu đằng sau.
...----------------...
Tại bệnh viện, bác sĩ vẫn còn đang cấp cứu, cố gắng cứu chữa cho Ngạn Thành.

Vốn dĩ mọi người lo sợ sức khoẻ của Lục lão phu nhân nên không nói cho bà biết nhưng vụ việc này rất lớn, sau khi sự việc diễn ra thì váo đào liền đưa tin rầm rộ, thậm chí phóng viên còn bao vây, chờ đợi bên ngoài bệnh viện để săn tin nên sau cùng cũng không thể nào giấu được.
- Tịch Nghi!! Ngạn Thành sao rồi!!!
- Ngoại, và ngoại lại đến đây?
Đúng lúc, cánh cửa phòng phẫu thuật mở, bác sĩ đi ra.
- Bác sĩ, cháu của tôi sao rồi??
- Anh ấy không sao đúng không???
Bác sĩ thở dài.

- Lúc nhảy ra khỏi xe đầu của anh ấy bị va chạm mạnh gây tụ máu bầm, chúng tôi đã phẫu thuật lấy chúng ra, nhưng cho dù vậy phần đầu của anh ấy cũng bị chấn thương không nhẹ cộng thêm sát thương của vụ nổ gây ra....!nếu trong một thời gian mà anh ấy không tỉnh lại, có thể anh ấy sẽ sống như một người thực vật suốt đời.
Nghe xong bà ngoại của Ngạn Thành không chịu được cú sốc mà ngất đi còn Tịch Nghi thì choáng váng không tin vào tai mình.

- Nhưng đó chỉ là dự đoán, chúng tôi vẫn còn phải kiểm tra và quan sát thêm nên mọi người cũng đừng quá bi quan.

Sau khi bác sĩ rời đi Tịch Nghi đã khóc nức nở một hồi lâu.

Ngay lúc này con tim cô đau nhói, cảm giác đớn đau, khó chịu này...!thật khó diện tả.
"Tại sao lại thành ra như vậy chứ?? Rõ ràng lú nãy chúng ra còn nói chuyện với nhau, tại sao bây giờ......"
...----------------...
Khi Tịnh Huy đến Tịch Nghi vẫn còn ở ngay trước phòng bệnh của Ngạn Thành với trạng thái mơ mơ màng màng như một kẻ vô tri vô giác, hồn bay phách lạc, thật sự không nhìn thấy từ cô một tí sức sống nào.
- Liên Tịch Nghi, cô không sao chứ?? Tịch Nghi!!!
Nghe Tịnh Huy gọi, Tịch Nghi dần tỉnh táo hẳn.
- Đã bắt được hung thủ chưa??
Tịnh Huy lắc đầu.
- Tuy đã bắt được tên cày bom nhưng mà hắn ta vẫn không chịu khai ra kẻ đứng đằng sau, hắn cứ khăng khăng là do một mình hắn làm tất cả.
- Các người...!không đoán ra được là kẻ nào sao??
Tịnh Huy lại lắc đầu.
- Kẻ thù của anh ấy rất nhiều, trên thương trường càng không ít người muốn giết anh ấy nên...!thật sự muốn tìm ra kẻ đằng sau cứ như là mò kim đáy bể vậy.

Rất khó.

Nhưng cô yên tâm đi Tịch Nghi, chúng tôi rồi sẽ tìm ra được kẻ đó thôi, chúng tôi nhất định sẽ báo thù cho Lục tổng.

Nhưng mà...!Tịch Nghi, cô cũng nên tự chăm sóc cho bản thân mình, có vậy thì cô mới có thể trụ nổi cho đến khi anh ấy tỉnh lại chứ.
Sau khi nói xong Tịnh Huy liền nhận một cuộc điện thoại rời nhanh chóng rời đi.
Tịch Nghi cũng từ lời nói của Tịnh Huy nà phấn chấn lên đôi chút.
...----------------...
Hai tuần sau.

Tên đó vốn dĩ cắn chặt răng không nói gì nhưng sau khi điều tra và biết vợ con gắn đang bị khống chế thì cuối cùng mọi người cũng được biết được kẻ đứng sau là ai, lúc này chỉ thiếu một người làm chứng để buộc tội hắn.
Lần này, Trịnh Tấn Thăng đã đích thân nói chuyện với hắn, ngắn gọn chỉ một câu

- Nếu mày chịu khai ra thì tao sẽ cứu vợ con mày, sẽ để họ có cuộc sống ấm no, đủ đầy về sau.
Cuối cùng thì tên đó cũng khai ra, kẻ đứng sau không ai khác là Lãnh tổng, ông là người giàu có đứng thứ hai trong thành phố sau Lục Ngạn Thành, từ lâu ông ta đã muốn giết Ngạn Thành để xưng bá chủ, là người lớn mạnh nhất.
Lần này ông ta hạ quyết tâm như vậy là vì muốn cướp lấy dự án lớn nhất từ trước đến nay, có vốn đầu tư khủng từ tay Ngạn Thành.
- Hừ, ông ta tưởng giết Lục Ngạn Thành là xong sao? Ông ta coi Trịnh Tấn Thăng tôi là gì chứ?? Ông ta có thể cướp đi dễ dàng vậy à! Ha, lần này tôi cho ông ta ngồi tù mọt gông.
...----------------...
Đã một tháng sau khi vụ tai nổ đó xảy ra, Tịch Nghi vẫn luôn ở bên chăm dóc cho Lục Ngạn Thành, nhưng anh vẫn như vậy, mãi không chịu tỉnh.
Tịch Nghi ngà nào cũng nắm lấy tay anh và trò chuyện cứ như trò chuyện với một khúc gỗ, cũng không biết anh có nghe hay không nhưng hôm nay cũng không có ngoại lệ.
- Lục Ngạn Thành à! Anh mau tỉnh đi, sau khi anh tỉnh, chúng ta sẽ cùng nhau kết hôn, đám cưới rồi rời khỏi thành phố này sống một cuộc sống yên bình có được không?? Nếu mà anh còn không tỉnh thì đừng trách em thay lòng, em sẽ không chờ anh mãi đâu.
Nói được một lúc thì cô lại bất giác rơi nước mắt.
- Hôm đó....!nếu em từ chối không cùng anh đi ăn cơm trưa cùng anh thì mọi chuyện có khác hơn không?? Hức...!Bây giờ rốt cuộc là anh chờ đợi em hay em chờ đợi anh đây, rõ ràng em đã đồng ý rồi...!nhưng anh vẫn không chịu tỉnh thì phải làm sao đây, anh định ngủ suốt đời luôn sao? Hôm qua bác sĩ còn có đề cập với em về việc rút ống thở, nhưng em tin chắc anh sẽ tỉnh lại, em biết, anh sẽ không thất hứa đâu, đúng không??
Sau một lúc khóc đến mệt lả, Tịch Nghi đã ngủ quên.
...----------------...
...----------------...
Trong giấc mơ cô cảm nhận được ai đó đang nhẹ nhàng vuốt mái tóc của mình, bàn tay đó to lớn và ấm áp, quen thuộc vô cùng.

Cô mơ hồ mở mắt thì nhìn thấy...!anh ấy - Lục Ngạn Thành đang mỉm cười với mình.
"Đây...!là mơ??"
- Đừng ngẩn người ra nữa, là anh đây!
- Lục Ngạn Thành, em đang nằm mơ sao??
Cô ngồi bậc dậy ôm chầm lấy Ngạn Thành, anh ấy cũng ôm lấy cô rồi nhẹ nhàng đẩy cô ra, đưa tay lên nựng đôi gò má ửng hồng.
- Em cảm nhận thử xem, là mơ sao?
Tịch Nghi xúc động.
- Hức! Anh tỉnh thật rồi!! Em còn tưởng mình đang nằm mơ.
Song, cô đấm vào ngực anh vài đấm.
- Lục Ngạn Thành, sao anh lại xấu xa như vậy chứ, đến giờ mới chịu tỉnh.
Ngạn Thành khẽ cười bắn lấy đôi bàn tay nhỏ xinh của Tịch Nghi.
- Anh xin lỗi, nhưng giờ anh tỉnh rồi, vậy...! những lời nói trước kia của em có còn tính không? Kết hôn rồi cùng anh đám cưới, sinh con??
- Anh...!anh nghe hết rồi sao???
- Đương nhiên rồi, những gì nà em nói anh đều lắng nghe và khắc ghi trong tim.
Vừa nói Lục Ngạn Thành vừa nhẹ nhàng tiến sát đến khuôn mặt nhỏ xinh của Tịch Nghi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Tịch Nghi, nụ hôn đánh dấu cho sự chớm nở của một khởi đầu hạnh phúc mới.


Bình luận

Truyện đang đọc