Vì hôm nay trời mưa, đến tối vẫn còn mưa râm râm nên sinh nhật của Liễu Tiểu Xuân chỉ có thể tổ chức tại một phòng riêng ở quán bar, không đi đâu chơi nữa, nhưng nó vẫn vô cùng vui vẻ.
- Này Liễu Tiểu Xuân! Cậu định chừng nào có người yêu vậy? Đã đón hai mươi mấy cái sinh nhật rồi?? Hay để mình giới thiệu cho cậu??
- Đúng đấy, bọn này giới thiệu cho, cậu thích người ngoại quốc hay trong nước bạn này cũng sẽ giúp.
Chỉ cần cậu nói.
Liễu Tiểu Xuân cười ngượng ngùng, định nói là "không cần đâu", nhưng đột nhiên Tịnh Huy lại nắm chặt lấy tay cô khiến cô giật cả mình.
- Không cần đâu, cô ấy có bạn trai rồi! Là tôi!! Nên mong mọi người chúc mừng cho chúng tôi, đừng giới thiệu đối tượng cho cô ấy nữa.
Mọi người lẫn Liễu Tiểu Xuân bất ngờ, trố mắt nhìn Tịnh Huy.
Sau một lát định hình lại, mọi người đều ồ lên, còn Tiểu Xuân thì hơi ngại.
Nhưng...!cứ vậy mà công khai sao? Tịnh Huy này...!cũng ghen gớm!!
...----------------...
Một tuần hơn.
Lúc này chân Tịch Nghi đã hết hẳn, chỉ trên đầu cũng đã được cắt, chỉ là vẫn còn để lại sẹo.
Haiz! Còn Bắc Nghĩa Minh thì khỏi bàn, tay anh ấy bị gãy nên đương nhiên vẫn chưa khỏi.
Và hôm nay cũng là ngày mà mọi người đi dự buổi họp lớp.
...----------------...
Tối hôm đó, vì Đường Yến đến cùng bạn trai nên Tịch Nghi phải đi một mình, lần nào cũng vậy, hở đến quán bar là Tịch Nghi lại bỡ ngỡ, va phải rất nhiều người, khó khăn lắm mới đến phòng họp mặt.
Khi cô đến thì mọi người đã đến gần như là đầy đủ.
- Chào mọi người! Mình đến muộn!!
Đường Yến kéo Tịch Nghi lại ngồi cùng mình.
- Không sao, buổi tiệc họp lớp còn chưa bắt đầu mà.
Trong buổi họp mặt lần này Tịch Nghi tự nhiên lại cảm thấy bản thân thật khác xa mọi người, bạn cùng lớp của cô bây giờ ai cũng thành đạt, có việc nhẹ lương cao, thậm chí đa phần ai cũng dẫn theo bạn trai, bạn gái của mình, điều này khiến cô cũng có hơi tự ti.
Tô Linh, cô ấy đột nhiên lên tiếng.
- Tịch Nghi, sao cậu lại chua tay với Lục tổng vậy? Buồn thật đấy!!
Tự nhiên Tô Linh lại nhắc đến chuyện này khiến Tịch Nghi giật mình, cô dường như đã quên đi vở kịch nhàm chán đó, vậy mà...
Mấy người khác cũng bắt đầu tiếp lời.
- Đúng đấy, lúc trước thấy hình cậu trên mạng mình còn không tin.
Làm tình nhân thì sớm muộn cũng bị đá, sao cậu lại phải như vậy?
- Ừm, cậu thiếu tiền à?
- Haiz! Sao lại phải lâm vào bước đường như vậy??
- Các cậu đừng nói bừa, lão phu nhân còn tuyên bố Tịch Nghi là con dâu tương lai, không phải tình nhân đâu, đừng nghe họ nói nhảm nhí.
Chắc là gặp đề về tình cảm nên mới chia tay thôi!!
Bắc Nghĩa Minh bực bội, anh không thích mấy lời nhảm nhí này tí nào.
Cạch!!
Anh đặt mạnh ly rượu xuống bàn, gằn giọng.
- Đừng nói về vấn đề này nữa, uống rượu đi!!
Mọi người bỗng dưng im lặng, thật ra họ cũng không có ý gì xấu, chỉ là..
họ không hiểu nên mới bị những lời nói trên mạng làm cho họ nghĩ thế.
- Em không sao!! Nào! Chúng ta cùng uống đi! Lâu rồi mới gặp mặt mà!
...----------------...
Một lát sau, lại có thêm một người đến.
Cạch!!
- Xin lỗi vì mình đã đến muộn.
Cô ấy là Uyên Trang, là một người bạn cũng khá thân thiết thời đi học của Tịch Nghi.
Và cô ấy có vẻ cũng là người thành công nhất của cả lớp.
Cô ấy đã mở được một công ty cho riêng mình, tuy không quá lớn nhưng làm ăn rất khá, tháng nào cũng thu được lợi nhuận, không cần lo lắng về việc tiền bạc.
Và đương nhiên, cô ấy không chỉ thành công về mặt sự nghiệp thôi đâu, cô ấy đã có chồng luôn, một con luôn rồi.
Chồng cô ấy là một hoạ sĩ nổi tiếng, tranh được bán đấu giá khá cao, con của cô ấy chắc cũng tầm ba tuổi rồi.
Nhưng nhìn xô ấy xem, không hề già đi mà còn rất trẻ trung, bởi vậy, anh nói có chồng thì khổ, có con thì sẽ mệt mỏi đến già nua?? Nhìn cô ấy là ẽo cô ấy đã hạnh phúc và dư giả thế nào, được chồng yêu thương chiều chuộng ra sao..
- Tịch Nghi!!
Đột nhiên cô ấy lại gọi tên Tịch Nghi khiến Tịch Nghi giật mình.
- Tại sao cậu lại chia tay với bạn trai vậy? Ý mình là Lục tổng - Lục Ngạn Thành ấy! Có phải vì anh ta lăng nhăng, khiến cậu buồn không??
- Hả??
- Lúc mình vào có thấy anh ta đang vui vẻ tụ tập cùng bạn bè thiếu gia, giàu có của anh ta, xung quanh còn có rất nhiều mỹ nữ quay quanh, còn chia tay được một tháng nữa mà.
Sao anh ta có thể điểu cáng như vậy.
Anh ta xem cậu là gì? Vật qua đường để chơi đùa à? Đúng là tức thật mà!!
Cô ấy bước lại kéo tay Tịch Nghi.
- Đi theo mình, mình giúp cậu dạy dỗ cho anh ta một trận, giúp cậu đòi lại công bằng, cho anh ta biết phụ nữ chúng ta không dễ bắt nạt.
- Không..
không cần đâu.
- Không sao đâu, đừng sợ, đi thôi, còn có mình mà.
Tịch Nghi cứ vậy mà bị Uyển Trang kéo đi.
"Sao lại liên quan đến anh ta nữa vậy?? Lần này phải làm sao đây?! Mình thật sự không muốn gặp lại anh ta tí nào, nhưng tại sao cứ...."