Lúc này Lục Ngạn Thành đến bệnh viện, anh đang ở trong hầm để xe.
Khi vừa anh và Tịnh Huy vừa đi khuất thì bỗng có một kẻ áo đen lén lút bước ra, hắn ta...!đi đến chiếc xe của Lục Ngạn Thành cũng không biết là để làm gì, nhưng...!hình như hắn đã đi theo Lục Ngạn Thành từ lúc rời khỏi công ty....
...----------------...
Cộc! Cộc! Cộc!
- Vào đi!!
- Chúng ta lại gặp nhau rồi bác sĩ Cù.
Không biết đến khi nào tôi mới không cần gặp cô!!
Lục Ngạn Thành kéo ghế ra ngồi đối diện bác sĩ Cù.
- Đúng vậy, tôi cũng mong thế, bao nhiêu năm nay tôi phải gặp anh cũng chán lắm rồi, nhưng mà...!tôi cũng hơi tiếc số tiền khám hậu hĩnh mà anh trả cho tôi, thật sự rất nhiều đấy!!
Đây là bác sĩ Cù, cô ấy là bác sĩ tâm lý của anh bao nhiêu năm qua, hiện tại dường như họ không chỉ có quan hệ là bệnh nhân và bác sĩ thôi mà còn là bạn.
- Mà dạo này anh còn sử dụng thuốc an thần và thuốc ngủ không?
- Tôi đã dùng hết từ nửa tháng trước rồi!
Bác sĩ Cù giật mình.
- Gì cơ? Anh đùa với tôi sao? Thuốc đó tôi kê cho anh là cả một tháng đấy.
Anh uống gì mà lắm thế!!? Tôi đã bảo với anh là nếu không cần thiết thì đừng lạm dụng rồi mà! Thiệt tình! Lần này tôi sẽ không kê thuốc an thần và thuốc ngủ cho anh nữa đâu!
Lục Ngạn Thành cau mày.
- Không có nó thì tôi phải làm sao? Cô đừng có vô lí như vậy!!
- Tôi là bác sĩ, bệnh nhân phải nghe theo bác sĩ, đừng có lằng nhằng! Hơn nữa bệnh này của anh không phải là có thuốc sẽ chữa được!! Anh vẫn nằm mơ thấy cơn ác mộng đó sao??
Lục Ngạn Thành im lặng rồi gật đầu.
- Anh vẫn cố chấp giữ khư khư quá khứ trong lòng để làm gì? Thù hận không phải là tất cả ở anh...!mà là do...!anh sợ hãi.
Thật ra thế giới này không hề đáng sợ như anh nghĩ đâu, nó không hề quay lưng lại với anh mà là do anh tự cô lập bản thân, tự đưa mình vào bóng tối, nhốt mình vào sự cô đơn.
Anh thử tin tưởng vào một người xem sao? Thử buông bỏ xem thế nào?? Tôi cảm thấy tâm bệnh này của anh càng ngày càng nặng.
Hiện tại thì trông anh có vẻ còn trụ nổi đấy, nhưng một ngày nào đó..
anh cũng sẽ gục ngã thôi.
Nên trước khi mọi thứ còn quá muộn thì anh hãy...!thử mở rộng lòng mình ra đi.
Cũng đừng đi tìm đứa con đó của họ nữa, tìm được thì anh sẽ trút giận lên người đó à? Ha! Thật hồ đồ.
Lục Ngạn Thành nhỏ giọng.
- Cô đã nói quá muộn rồi, tôi đã tìm thấy cô ta từ mấy tháng trước, nhốt lại cũng đã nhốt, nên hành hạ, trút giận ra sao cũng đã làm hết rồi, chỉ là chưa giết thôi!!
Bác sĩ Cù tức giận.
- Anh...!sao anh lại không nói cho tôi từ sớm?? Sao anh có thể làm vậy với mọt cô gái được? Anh...!thật sự nhục mạ, tra tấn cô ấy?? Anh...!còn làm gì quá đáng nữa?? Với tính cách của anh không phải là...
- Đúng, tôi đã cho người lấy đi trinh tiết của cô ta! Thế nào??
Rầm!!
Bác sĩ Cù bất lực đập bàn.
- Hừ! Anh!! Anh đúng là đồ cầm thú, sao anh có thể?? Với tư cách một người phụ nữ...!tôi thật sự muốn giết anh đấy!! Làm như vậy...!anh đã thoả mãn cơn thù hận trong lòng chưa??
- Tôi cũng không biết nữa.
Lúc trước tôi cảm thấy cô ấy đáng bị như vậy, con của một kẻ tồi tệ thì cô ta cũng sẽ lẳng lơ, trơ trẽn như họ thôi! Nhưng hiện tại tôi lại cảm thấy lạ lắm! Dường như suy nghĩ của tôi đã thay đổi, nhưng chính tôi cũng không biết lí do là gì.
Bác sĩ Cù im lặng một chút rồi cố gắng điềm tĩnh hỏi.
- Cô ấy thế nào? Ý tôi là...!cô ấy có hận anh không? Cô ta nhìn anh bằng ánh mắt căm ghét khiến anh...!bị khó chịu.
Đột nhiên bác sĩ Cù hỏi thế anh cũng không biết nên nói sao vì nó lạ lắm.
Nhưng rồi...!anh lại kể lại với vác sĩ Cù bằng một vẻ mặt có hơi vui vẻ và...!ấm áp.
- Ngược lại cơ! Cô ấy...!cô ấy nói cô ấy không hận tôi, cô ấy hiểu cho tôi.
Đột nhiên tôi cảm thấy cô ấy là một cô gái rất kì lạ, cơ mà thật sự cũng chả đáng ghét, đáng khinh bỉ như tôi từng nghĩ.
Dạo gần đây không hiểu sau tôi cũng hay tâm sự với cô ấy, nhờ những lời ru của cô ấy tôi cũng đã có thể ngủ được và không còn gặp ác mộng, chỉ khi ở bên cô ấy! Có phải rất ngộ không??
- Có lẽ...!tất cả những tính tàn bạo của anh đã được cô ta nhìn thấy hết nên anh có thể thoải mái ở cạnh cô ấy và tâm sự.
Và cũng vì anh và cô ấy đều là những người bất hạnh có thể thấu hiểu nhau.
Theo những lời anh nói, có vẻ như anh đã nhìn ra cô ấy là một cô gái tốt, cũng vì vậy nó khiến anh cảm thấy áy náy, khiến anh phải suy nghĩ lại.
Nhưng những thứ anh gây ra cho cô ấy chắc chắn không chỉ là...!những vết sẹo ngoài da thịt đúng không??
Ngạn Thành chậm rãi trả lời.
- Cô ấy đã mắc phải hội chứng sợ bóng tối và không gian kín khi bị tôi nhốt trong nhà kho.
- Điều đó chứng tỏ cô ấy là một người có suy nghĩ không đơn giản, tâm hồn cũng rất mỏng manh, rất dễ bị làm cho tổn thương.
Có phải...!nó khiến cho anh bị động tâm? Hay là anh thử suy nghĩ lại xem...!anh đã từng bất giác muốn bảo vệ thay vì tra tấn cô ấy không?? Anh đã nói rằng ở bên cạnh cô ấy khiến anh thoải mái nhỉ?? Vậy...!ngẫm thử xem...!liệu...!có phải anh đã...!thích cô ấy rồi không?? Nghe có vẻ vô lí.
Từ căm thù sao có thể trở thành rung động được!! Nhưng...!có thể anh đã thật sự thích cô ấy mà anh không biết đấy!
Lục Ngạn Thành bực bội cau mày, anh bỗng dưng đứng bật dậy.
- Cô nói nhảm đủ chưa vậy??
Bác sĩ Cù bây giờ đã gan dạ hơn rồi nên cũng chẳng còn sợ cơn thịnh nộ của anh nữa.
- Anh phản ứng gắt thế làm gì! Thời gian dài đằng đẵng, không gì là không thay đổi được mà! Ha! Nhưng anh vội vàng phản kháng như vậy...!không nhiều thì cũng ít, tôi chắc chắn trái tim anh đã hơi xao xuyến.