OAN GIA ĐÚNG LÀ KHÓ CHƠI

144.


Ngụy Vô Tiện vẻ mặt buồn bực lẳng lặng xốc cổ áo lên nhìn qua, khẽ hít vào một ngụm khí lạnh, mắt không đành lòng nhìn tiếp mà kéo cổ áo lại kín mít như cũ. Hắn quay đầu dùng ánh mắt ai oán mà nhìn Lam Vong Cơ, nhưng lại không nhận được dù chỉ là một nửa ánh mắt an ủi săn sóc của người kia.


Thân hình cao ngất ngồi đấy, đoan chính vô cùng, ánh mắt không lệch đi dù chỉ một chút, chỉ bình tĩnh chăm chú nhìn Lam Khải Nhân đang đứng trước giảng trác mà giảng bài, rõ ràng là phong thái của một đệ tử tốt, nhã chính quy phạm. Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm trong lòng: nhã chính thì nhã chính lắm, nhưng vừa đóng cửa phòng đã lập tức bắt nạt người khác, ỷ vào chuyện không ai biết được mà ăn hiếp đạo lữ của chính mình.


Còn nói sẽ đối tốt với hắn, còn nói sẽ chịu trách nhiệm với hắn...


Hai ngày nay nguyên khí của Lam Vong Cơ đã hồi phục không sai biệt lắm. Ngụy Vô Tiện chạy tới chạy lui giúp y nấu canh đun thuốc, chỉ cần sắc mặt y có một chút biến đổi sẽ vô cùng khẩn trương mà chạy đi tìm Ôn Tình, liều sống liều chết phải kéo được Ôn y sư còn chưa được nghỉ ngơi tử tế đến Tĩnh thất bắt mạch. Ôn y sư hờ hững vô tình ở lần thứ bao nhiêu không đếm nổi bị hắn đánh thức giữa đêm đã không thể chịu nổi nữa mà nói với Lam Vong Cơ:


"Thân thể Lam nhị công tử không có gì khác thường, Kim đan và linh mạch cũng đã khôi phục dần... Làm ơn tiện tay quản người nhà của mình đi."


Ngụy Vô Tiện nghe thấy vậy thì mừng quýnh cả lên, dáng vẻ nâng trong tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan, đến ngay cả cháo cũng phải từng thìa từng thìa thổi nguội rồi mới đưa đến tận miệng Lam Vong Cơ rõ ràng là có thể tự ăn, rồi nhìn chằm chằm y nuốt xuống. Tất cả mọi chuyện đều thật tốt đẹp, ngoại trừ ban đêm...


Băn khoăn đến thân thể Lam Vong Cơ nên hai người cũng không làm chuyện ấy. Nhưng lần nào Ngụy Vô Tiện nhắc đến cái chuyện quên quên nhớ nhớ kia, Lam Vong Cơ gần như sẽ lạnh mặt đè hắn xuống giường mà chà đạp một phen, hạ miệng không hề lưu tình, giống như đang trừng phạt tiểu đạo lữ trí nhớ kém nhà mình vậy. Ngụy Vô Tiện đã không còn nhớ rõ mình bị ngậm lấy yết hầu mà cắn bao nhiêu lần, mỗi lần đều nước mắt ràn rụa, "cả người thương tích" chui ra khỏi chăn, nhìn Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc nhìn mình chằm chằm, dùng ngón tay lau đi vết nước bọt còn đọng ở khóe miệng.


Bây giờ Ngụy Vô Tiện cảm thấy chỉ ngồi im một chỗ ngực cũng đau không chịu được, hai điểm mềm mại kia bị Lam Vong Cơ nửa mút nửa cắn sưng hết cả lên, giống như muốn thử chà đạp chỗ đó xem có ra sữa không vậy, khiến lúc này hai đầu vú vẫn còn vểnh lên cọ sát với vải áo thô ráp, vừa tê vừa ngứa vừa đau đến mức Ngụy Vô Tiện phát hít hà mà không dám ưỡn ngực ra nữa. Lực tay của Lam Vong Cơ còn đặc biệt lớn, nắn bóp cả người hắn đầy vết xanh tím, tính khí non mềm bởi vì tiếng mút mát dâm mỹ mà cứng lại, đầu vú cũng bị cắn đến mức ướt sũng, khiến cho một người hiếm khi cảm thấy thẹn thùng thế mà cũng sinh ra vài phần xấu hổ, bực bội đến mức dùng sức đẩy mạnh y ra. Nhưng mà hắn có vặn vẹo chân bao nhiêu lần cũng không thoát khỏi tay Lam Vong Cơ, một lần hai lần cuối cùng Ngụy Vô Tiện đành phải cầu xin tha thứ, lồm cồm bò xuống giường, chỉnh trang lại quần áo rồi cút thẳng một mạch đến căn phòng lúc trước ở tạm ngủ.


Chết mất! Biết rõ là bị y nắm trong tay là phải để y tùy tiện chơi rồi đi! Nhưng cái kiểu này là cái kiểu gì không biết?!!!


Không ngủ cùng thì không ngủ cùng nữa, nói chung vẫn tốt hơn là bị chơi đùa đến chết!

Bình luận

Truyện đang đọc