TRÁI TIM CỦA TUYẾT


1 tiếng sau, nhóm Sakura rời khỏi tập đoàn Kinomoto lái xe đến SJS. Lần này chỉ có một mình Sakura đến gặp Syaoran với tư cách là Phó Tổng giám đốc, thấy Sakura từ thang máy bước ra Mahiru đon đả chạy lại:


- Em đến rồi sao, hôm nay sao đến muộn vậy ?


- Tổng Giám đốc Li đâu rồi chị ? – Sakura dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô khiến cô phải dè chừng.


- Tổng Giám đốc Li vừa đi họp ở Shinjuku về, giờ đang ở phòng làm việc.


Nghe xong, Sakura thẳng một mạch đến phòng làm việc của Syaoran không cần quan tâm Mahiru đang nhìn theo cô khó hiểu. Cô gõ cửa theo phép lịch sự tối thiểu:


- Vào đi !


- Chào anh, Tổng Giám đốc Li !


- Em vào đây có chuyện gì ? – Syaoran vẫn chăm chú vào tập tài liệu trên tay.


- Tôi biết chỗ Marry đang bị bắt giữ - Sakura dõng dạc nói.


- Em vừa nói gì ? – câu nói vừa rồi không thể không khiến Syaoran bỏ tài liệu nhìn cô.


- Tôi biết chỗ Marry đang bị bắt giữ.


- Tại sao em lại biết ? – Syaoran giữ bình tĩnh.


- Bọn chúng cũng đã bắt Tomoyo.


- Gì chứ ? Họ bắt Tomoyo để làm gì ? – thái độ Syaoran phản ứng thái quá.


- Anh đang nói gì vậy ? – Sakura nhìn vào ánh mắt đó của Syaoran khiến cô thêm chút nghi ngờ.


- Em không thấy lạ sao, họ đã bắt Marry rồi thì Tomoyo có ích gì trong chuyện này, người họ cần không phải là anh sao. Họ bắt Tomoyo để làm gì chứ ?


- Vì họ muốn mạng sống của tôi và anh – đồng tử của Sakura giãn ra.


- Cái gì chứ ?


- @%@#^$&%*^$%%^$#$@#@#%$%&*....


Sakura kể lại sự tình cho Syaoran nghe, ánh mắt anh tối sầm lại. Sau đó, một phần của kế hoạch được Sakura thuật lại cho Syaoran nắm. Anh có vẻ hiểu ý Sakura muốn gì trong kế hoạch này, anh lập tức thuận theo kịch bản mà hành động. Trong lúc anh sắp xếp lại công việc thì Sakura chờ ở bên dưới gara xe, khi xong mọi chuyện anh bước ra với tư thế ung dung. Hai người cùng nhau lên xe của Syaoran rời khỏi SJS đến điểm hẹn.


Một chiếc xe khác bám theo sau đuôi xe anh, hai người phụ nữ mang mặt nạ tuyết theo dõi sát sao. Một người trong số họ lên tiếng:


- Tớ hi vọng kế hoạch này không xảy ra sai sót gì.


- Yên tâm đi, tôi đã đề phòng trường hợp khác nếu có rủi ro rồi.


- Tớ chỉ lo cho con bé thôi, mong nó được an toàn.


- Chẳng phải chúng ta đang ở bên cạnh nó sao, đừng lo quá.


- Uhm... Cậu nói phải.


Trên tai Sakura, gắn thiết bị nghe – phát tín hiệu thuận tiện cho việc nghe ngóng tình hình của Syaoran. Giọng nói quen thuộc phát ra trong tai nghe:


- Sakura...


- ...


- Sakura ?


- Sherry – Sakura nhắc nhỏ cô em trong tai nghe.


- Hửm ??


- Em đang lo lắng gì sao ?


- À...à đâu có gì đâu – cô nàng tỏ ra vụng về.


- Sherry, lạnh lùng, nhớ những gì chị dạy cho em – Sakura nhấn mạnh.


- E hèm... Không có gì cả.


- Chúng ta đến nơi này một lát nhé – Syaoran đạp mạnh ga không cần đợi sự cho phép của Sherry.


- Đợi...đợi đã, chúng ta đi đâu vậy ? Không phải đến điểm hẹn sao ? – Sherry hốt hoảng.


Nhận thấy có một chiếc xe đang bám theo đuôi mình, Syaoran càng đạp ga mạnh hơn, chiếc xe lao nhanh với tốc độ bàn thờ. Hitomii không trở tay kịp nên lái cách xe anh một khoảng cách khá xa, cô lập tức định hình đường đi rồi đuổi theo Syaoran. Tín hiệu từ GPS trên người Sherry bỗng bị ngưng kết nối, lần này thật sự cả Hitomii và Sakura cũng không lường trước được:


- Anh ta muốn làm gì vậy ?


- Syaoran chở con bé đi đâu chứ ? – Sakura đang cố gắng liên lạc với Sherry bằng tai nghe – Sherry ! Sherry !


- Vô ích thôi, tín hiệu bị ngắt rồi.


- Chúng ta mất dấu họ rồi, bây giờ nên làm gì đây ?


- Để tôi suy nghĩ một chút...


- "Chúng ta đến nơi này một lát nhé" – nhớ lại câu nói vừa rồi của Syaoran.


- Hitomii, để tớ cầm lái, tớ biết họ sẽ đi đâu...


Bãi đất trống gần bờ sông...


- Anh đưa tôi tới đây làm gì ? Mạng sống của Marry và chị To... à không Tomoyo đang gặp nguy hiểm, anh còn tâm trạng dẫn tôi đi hóng mát sao ? – Sherry tức giận.


- Chính vì vậy anh mới đưa em đến đây – anh đứng quay lưng nhìn mặt hồ yên ả.


- Gì chứ ?


- Em có nhớ lần đầu tiên em đưa anh đến đây không ? – đút tay vào túi quần anh bình thản hỏi cô.


- À...uhm.. nhớ, nhưng vậy thì sao ?


- Lúc đó anh đã ngủ quên trên vai em, em còn nhớ không ?


- Anh đưa tôi ra đây chỉ để nói những lời vô nghĩa vậy thôi sao ?


- Không, anh sợ rằng sau ngày hôm nay... chúng ta sẽ không còn cơ hội để đứng nói chuyện với nhau như thế này nữa.


- Ý anh là gì ? Trông anh lạ quá, không giống Syaoran mà tôi biết.


- Phải, Syaoran đã thay đổi từ khi gặp em, cô gái ngốc – anh thả lỏng tay bước lại gần cô.


- Anh...anh muốn làm gì ? – Sherry lùi lại một bước.


- Cho phép anh nhé...


Anh kéo tay cô ôm chầm vào lòng, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Nụ hôn đầu của Sherry bị anh lấy mất trong tình cảnh nhầm lẫn với chị gái mình, cơ thể cô như có luồng điện chạy dọc sống lưng không có chút sức lực nào chống lại anh.


"Mình bị sao thế này, mình không phải Sakura, không phải onee-chan, nhưng tại sao... cơ thể mình... mình không thể đẩy anh ấy ra được. Nụ hôn của anh ấy... ngọt quá... Không ! Tỉnh lại đi Sherry !"


Cuối cùng cô vẫn không thể điều khiển mình theo lý trí mách bảo, cô cứ đứng đờ người đến khi Syaoran rời môi Sherry, anh ghé sát tai cô thì thầm "Anh yêu em" rồi mới chịu thả cô ra. Sherry lùi cách xa anh 2 bước chân quay mặt đi, Syaoran thấy vậy cũng yên lòng phần nào.


Tất cả những hành động của bọn họ đều được Sakura và Hitomii chứng kiến tất cả. Khi vừa sực nhớ ra nơi Syaoran sẽ đưa Sherry đi, Sakura liền cầm lái và phóng xe đến nơi này. Đến nơi đột nhiên tín hiệu từ tai nghe được kết nối trở lại nên đã nghe hết toàn bộ câu chuyện vừa rồi. Cơn giận hiện rõ trên mặt Sakura nhưng cô đang cố kìm nén, điều đó đều bị Hitomii nhìn thấu cả, cô vỗ vai trấn tĩnh Sakura:


- Bình tĩnh đi, Sakura !


- Tớ không sao – trấn an Hitomii, lấy lại bình tĩnh, cô nhấn vào nút trên tai nghe – Sherry, mau tới chỗ hẹn đi không còn thời gian đâu.


- Dạ - cố lấy tinh thần, cô quay lại nghiêm mặt nói – chúng ta đi được rồi, Marry và Tomoyo đang chờ chúng ta.


- Uhm. 

Bình luận

Truyện đang đọc