TRÁI TIM CỦA TUYẾT



Souji trở về với vẻ mặt mệt mỏi, bước vào sảnh nhìn thấy Marry đang nằm ngủ trên ghế sofa, anh tiến lại gần vén vài sợi tóc vương trên gò má thoáng ửng hồng của cô. Anh khuỵu gối ngồi xuống bên cạnh cô cười nhẹ:


- Mệt thì em cứ đi ngủ đi, sao phải đợi tới giờ nảy rồi nằm đây bắt anh chăm thế này. Em đã chịu khổ nhiều rồi, hãy để đôi vai này gánh cho em, cô gái ngốc của anh.


Anh bế cô vào phòng, Marry mơ màng lấy tay ôm cổ anh thật chặt. Anh nhìn cô cười lắc đầu. Vô tình những hành động thân mật vừa rồi thu vào tầm mắt của Jii Yoo, cô quay lưng dựa vào lan can tầng 2 cười:


- Bao năm qua chị cứ nghĩ em sẽ tiến tới với Syaoran, nhưng mọi chuyện lại không như chị suy đoán. Ra đây là lý do. Vậy thì chị sẽ lấy lại những gì thuộc về mình, ngủ ngon em gái của chị.


Đặt Marry lên giường Souji nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cô, ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn gương mặt cô lúc ngủ. Từ khi mang Marry về ngôi biệt thự này anh đã có tình cảm với cô nhưng cô nào hay biết, anh luôn âm thầm bảo vệ và che chở cô trong bóng tối.


**Start Flashback**


Tối hôm đó, Syaoran đang ngồi đọc sách ngoài vườn, tôi từ tầng hầm bước lên định bụng sẽ lên phòng làm việc giải quyết một số hồ sơ còn dang dở chưa làm. Đi ngang bếp tôi thấy Marry đang lục đục pha cà phê sữa mang ra cho Syaoran, trông bộ dạng vừa làm vừa hát của cô, tôi không khỏi để mắt tới cô ấy. Pha xong cô ấy hí ha hí hửng bưng ly cà phê ra vườn, tôi chỉ đứng quan sát từ cửa chính trong sảnh. Khi vừa bước đến hồ nước Marry khựng lại, tôi không hiểu tại sao đang háo hức cô ấy lại tỏ vẻ thất vọng, tôi đưa mắt tới chỗ Syaoran thấy cậu ta hôn Jii Yoo và ôm cô ấy vào lòng.


Thấy cảnh tượng đó Marry vội chạy vào trong nhà thì đụng phải tôi làm ly cà phê đổ hết vào người, nhìn bộ dạng luống cuống lau sạch chỗ bẩn đó mà quên mất mắt cô ấy đang đầm đìa nước mắt, tôi nâng cằm Marry ngước lên hỏi:


- Chỉ là đổ cà phê thôi mà, đâu cần em phải khóc như vậy.


- Không, không phải đâu... em... - cô ấy quay mặt đi tránh ánh nhìn của tôi.


- Có chuyện gì khiến em khóc như vậy, có thể nói cho anh nghe không ?


- Em... - cô ấy nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ rồi ôm chầm lấy tôi òa khóc như một đứa trẻ, nắm lấy bờ vai đang nấc lên cô ấy an ủi.


- Cứ khóc đi, khóc sẽ khiến em thoải mái hơn. Anh sẽ luôn là bờ vai cho em khóc mỗi khi buồn.


- Anh Souji... - tôi ngước mặt lên nhìn liền nhận được một nụ cười vô cùng ấm áp của anh.


Sau khi làm ướt áo tôi bằng nước mắt và cà phê, Marry lấy một cái áo khác rồi kể mọi sự tình cho tôi nghe. Kể từ hôm đó bất cứ chuyện gì cô ấy đều kể cho tôi nghe, chỉ có tôi mới hiểu được cảm giác của cô ấy trong căn nhà to lớn này.


**End Flashback**


Souji mỉm cười nhẹ, đặt lên bàn tay nhỏ nhắn cô một nụ hôn ấm áp rồi ra khỏi phòng cô, khi anh rời khỏi Marry một lúc, cô lại chìm vào cơn ác mộng...


*********************


- Jii Yoo hôm nay tới lượt chị nấu ăn đó – Tôi nhìn lên tấm bảng phân công hằng ngày nhắc nhở.


- Chị biết rồi, chị mới đi chợ về nè, em có muốn giúp chị một tay không ?


- Chị nấu đi, em bận làm bài tập rồi.


- Được rồi.


Tôi ngồi vừa làm bài tập vừa nghe nhạc rồi ngân nga hát theo ngoài phòng khách, mẹ và Jii Yoo cùng nấu ăn trong bếp. Một thanh niên lấp ló ngoài cổng nhấn chuông cửa thu hút ánh nhìn của mẹ và Jii Yoo, tôi định bước ra thì mẹ ngăn lại:


- Con cứ làm bài đi, để mẹ ra mở cửa.


- Dạ.


Vốn tính tò mò nên chạy theo sau lưng mẹ xem là ai, anh ta đưa cho mẹ một bưu kiện được gói ghém kỹ càng, tôi quan sát anh ta có gì đó mờ ám:


- Mời bà ký xác nhận vào đây.


Mẹ tôi vừa ký xác nhận xong, anh ta vội vàng lái xe đi mất càng làm tôi nghi ngờ, tôi vội vàng chạy vào nhà tiếp tục làm bài tập. Khi bà vừa bước vào, Jii Yoo hỏi vọng ra:


- Ai vậy mẹ ?


- Là nhân viên gửi bưu phẩm thôi con.


- Cái gì vậy mẹ ? – chị lau tay vào cái tạp dề rồi đi ra chỗ mẹ.


- "Sao anh ta cứ lấm la lấm lép nhìn xung quanh như vậy, chỉ là giao hàng thôi có cần phải sợ sệt như vậy không, không lẽ gói hàng này có vấn đề" – tôi vuốt cằm suy nghĩ nhìn gói hàng liền chạy tới ngăn mẹ thì đã không còn kịp nữa.


- BBBBÙÙÙMMMM......!!!!


- MẸ ƠI !!! – tôi mất bình tĩnh chạy tới thì bị Jii Yoo ngăn lại.


- Không được nguy hiểm lắm, Marry.


- Chị bỏ em ra, mẹ ơi....


*********************


- MẸ !!! MẸ ƠI.....


- MARRY, chuyện gì vậy ? – Souji nghe tiếng thét của cô lập tức chạy vào.


- Souji...hức...hức... - cô ôm lấy anh nấc lên từng hồi.


- Lại gặp ác mộng hả ? – anh ôm và vuốt lưng cô.


- *gật gật*


- Có anh ở đây, em đừng sợ.


- ... - Souji an ủi cô một chút cô đã ngủ thiếp đi trong lòng anh.


Anh ngồi dựa lưng vào thành giường ôm Marry đang say ngủ trong vòng tay anh, anh luôn là người che chở cho cô từ khi anh mang cô ra khỏi căn nhà đó. Lần đầu nhìn thấy Marry, anh đã xác định cô là nữ thần của đời mình, nhưng anh thừa biết trái tim cô không có chỗ cho Souji mà là Syaoran. Anh chỉ có thể âm thầm làm "vệ sĩ bóng đêm" cho cô, ở bên cô mỗi khi cần.


Trước đây, một Souji lúc nào cũng lạnh lùng, ít nói, là một sát thủ máu lạnh. Nhưng từ khi gặp Marry, trái tim anh như được sưởi ấm. Anh ngày càng mở lòng, biết quan tâm mọi người hơn, anh càng tỏ ra hài hước vui cười trước mặt mọi người đặc biệt là cô, che đi cảm xúc thật của mình. Nhiều lúc chỉ biết đứng nhìn cô quan tâm một người khác, không để ý đến người bên cạnh mình, nhưng anh vẫn không từ bỏ, anh sẽ luôn là vệ sĩ bóng đêm của cô đến cuối đời.

Bình luận

Truyện đang đọc