TRÁI TIM CỦA TUYẾT


Sau khi Sakura rời khỏi, Souji cũng về biệt thự chuẩn bị tài liệu và gửi toàn bộ qua mail cho nó. Syaoran và Souji có vẻ rất quan trọng với đối tác lần này, anh chưa từng nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy, thái độ của họ kích thích sự tò mò về người nó sẽ gặp vào ngày mai.


Nó bắt đầu điều tra lai lịch của tập đoàn Kinomoto và những lãnh đạo cao nhất nhưng lại không có một chút thông tin gì. Tất cả thông tin đều trong tình trạng bảo mật, nó nhếch đôi môi đỏ lên một đường cong nhẹ:


- Càng lúc càng thú vị.


Sáng hôm sau...


- Em chuẩn bị sẵn sàng để gặp họ chưa ? – Souji lái xe hỏi.


- Họ cũng là người thôi, đâu phải yêu quái hay thứ gì ghê gớm đâu mà anh phải sợ sệt như vậy chứ.


- Không phải anh sợ họ, anh chỉ nể họ thôi. Dù gì họ cũng là một tập đoàn hàng đầu trong giới kinh doanh, mình cũng nên nể mặt họ một chút.


- Em chả quan tâm lắm, miễn sao đem được hợp đồng cho anh là được rồi chứ gì.


- Haiz... - Souji thở dài.


Họ đến một nhà hàng Colombo chọn bàn bên cạnh khung cửa sổ có thể dễ dàng quan sát mọi thứ trong nhà hàng lẫn bên ngoài. Souji lựa chọn kỹ càng các món ăn trong thực đơn, anh đã tìm hiểu trước khách hàng mình có thói quen ăn uống như thế nào để chọn món cho phù hợp. Đối tác gồm 2 người là Phó Tổng giám đốc và Giám đốc Kinh doanh, họ đều là nam, cũng không khó đoán được khẩu vị.


Souji cố tình đến sớm hơn giờ hẹn đến 1 tiếng đồng hồ, anh cố gắng không để bất cứ sai sót nào có thể xảy ra. Cầm menu trên tay, Souji không ngừng huyên thuyên về cách chọn món để phù hợp với họ khiến Sakura phải đau cả đầu:


- Để anh đích thân chọn món sẽ tốt hơn.


- Anh cứ tự nhiên.


- Anh đã tìm hiểu rồi, một người rất thích ăn đồ ngọt và sức ăn của anh ta khá là khỏe nên mình nên gọi nhiều một chút.


- Anh ta là heo hay sao mà ăn nhiều đến thế chứ ? – Sakura chán nản nói.


- Mặc dù ăn rất khỏe nhưng anh ta có thân hình rất chuẩn đấy, đừng nghe người ta ăn nhiều thì nghĩ ai cũng mập mạp như em.


- Xúc phạm nhau thế. Người em thế này mà mập cái nổi gì ?


- Còn người kia rất ít nói, là một người đàn ông trẻ tuổi rất cao, nổi bật với làn da rám nắng, mái tóc xanh sẫm và mắt nâu tối. Nghe nói anh ta nấu ăn rất giỏi, đặc biệt là món mì Spaghetti.


- Anh Touya... - Sakura khẽ lên tiếng


- Hả ? Em nói gì ?


- À không có gì – nó xua tay rồi nghĩ thầm – "không thể nào là anh Touya được, anh ấy đã đi cùng ba mẹ năm đó rồi".


- Cũng sắp đến giờ rồi, em chỉnh chu lại chút đi – Souji đưa tay lên xem đồng hồ rồi bảo.


Trong lúc đó, Yukito và Touya mới bắt đầu lái xe đến nhà hàng Colombo, Sherry cũng muốn cùng họ đến đó nhưng đột nhiên Thiên Long xảy ra chuyện nên cô phải đích thân đi giải quyết. Yukito xem đồng hồ rồi lên tiếng:


- Từ đây đến nhà hàng mất 15 phút, hy vọng sẽ không kẹt xe như mọi lần.


- Cậu sợ kẹt xe thì chúng ta nên đi đường vòng sẽ nhanh hơn. Cậu để tớ cầm lái cho – Touya đề nghị.


- Cũng được.


Thay vì đi đường chính như thường ngày nhưng vì chỉ còn 20 phút nữa là đến giờ hẹn, Yukito lại ngại chuyện kẹt xe. Touya lái xe quẹo phải tạt ngang qua một khu đất trống sau lưng chung cư bị bỏ hoang tránh kẹt xe, nhưng có một chuyện nằm ngoài dự đoán của họ, một đám người mặc đồ đen tầm 30-40 người đứng dàn hàng chặn trước đầu xe:


- Rắc rối rồi đây – Touya lên tiếng.


- Lần này chúng ta không thể đến kịp giờ rồi – Yukito đưa tay lên xem đồng hồ phán.


- Đành thất lễ với họ vậy – anh mở cửa xe bước ra nói.


- Cậu nói phải – Yukito ra sau trả lời.


Ở nhà hàng Colombo....


Souji sốt ruột không ngừng xem đồng hồ, Sakura chỉ nhắm mắt điềm tĩnh ngồi chờ đối tác của mình. Đã khá trễ nhưng họ vẫn chưa đến, Souji thấy lạ lên tiếng:


- Lạ thật ! Đã trễ 30 phút rồi, tại sao họ vẫn chưa đến ?


- Anh thôi đừng đi qua đi lại nữa, anh làm em chóng mặt đấy.


- Có khi nào họ gặp chuyện gì rồi chăng ?


- Anh thật khéo lo, họ dù sao cũng là người trưởng thành chứ đâu phải con nít mà anh phải lo lắng như vậy. Hay là họ không muốn hợp tác nên mới cố tình đến trễ như vậy.


- Em đừng nói bậy, bọn họ là doanh nghiệp lớn rất có tiếng nói trong giới kinh doanh, không bao giờ để khách hàng của mình phải đợi chờ.


- Vậy anh cứ ngồi đây mà chờ, em về đây – nói xong Sakura lạnh lùng đứng dậy bỏ đi không ngoảnh lại.


- Sakura ! Sakura !


Sakura mất kiên nhẫn không thể chờ thêm được nữa, trước giờ cô chưa từng phải đợi chờ ai, nhưng vì nể mặt Souji nên cô đã ráng nán lại ngồi đợi hơn nửa tiếng đồng hồ. Phong cách làm việc của một doanh nghiệp lớn mà lại thất lễ như vậy thì cho dù có là miếng mồi ngon đến thế nào cô cũng không ngần ngại bỏ qua. Cô lái xe về biệt thự hoa hồng, chạy xe đến đại lộ XX thì lại bị kẹt xe nặng không thể nhích nổi, cô đành cho xe lùi lại đổi lộ trình đường đi. Chiếc xe lướt ngang qua khu đất trống sau lưng một chung cư bỏ hoang rồi dừng lại quan sát đám hỗn loạn phía bên phải chiếc xe.


2 thanh niên trẻ tuổi đang chống lại một đám người mặc đồ đen tầm 30-40 người, Sakura chậm rãi quan sát từng cử chỉ, hành động của 2 người họ nhưng lại không thể nhìn rõ mặt. Từng chuyển động của họ nhịp nhàng khiến đám người đó từng tên một ngã xuống, cái gì cũng có giới hạn của nó, dù họ rất giỏi võ nhưng với số lượng đông như thế không khỏi khiến họ đuối sức.


Đám người mặc đồ đen đã giảm đi còn một nửa đứng vây quanh một người tóc bạch kim và một người cao lớn tóc xanh sẫm đang đứng đối lưng lại với nhau, một trong số đám người đó gọi thêm tiếp viện. Chừng 3 chiếc xe Benz lớn lập tức chạy tới, thêm một số lượng khá đông bao vây 2 người họ. Sakura không thể khoanh


tay ngồi nhìn được nữa, bắt đầu bẻ các khớp tay, lắc lắc cái đầu, đeo chiếc mặt nạ tuyết vào:


- Tới lúc mình phải ra tay rồi.

Bình luận

Truyện đang đọc