TRÁI TIM CỦA TUYẾT


Ngày ngày trôi qua, mọi thứ đều đã ổn thoả, dự án Cinderella đã hoàn thành xong, việc nâng cấp kho vũ khí cũng hoàn tất. Đã đến lúc nó tập trung tìm kiếm tung tích của Sherry, nhưng trước hết phải tìm được anh Yukito. Nó nhờ Tomoyo thu thập thông tin tất cả các nhân viên, chức vụ của các tập đoàn lớn nhỏ ở Tomoeda.


Tầm 2 tiếng đồng hồ sau, Tomoyo gửi mail với một cái danh sách dày đặc. Sakura in ra giấy rồi miệt mài tìm từng doanh nghiệp một, Syaoran gõ cửa bước vào:


- Em còn làm việc sao ?


- Uhm... - Sakura trả lời mắt vẫn dán vào tập giấy.


- Cũng trưa rồi, nghỉ ngơi một chút rồi làm tiếp, em đừng cố sức như vậy.


- Em không đói, anh cứ đi ăn đi.


Syaoran lắc đầu một cái rồi bước tới giật tập danh sách bỏ vào ngăn bàn lôi nó đi không đợi cho phép, nó cố rút tay lại nhưng vô ích:


- Anh làm gì vậy, đây là không phải ở nhà.


- Vậy thì sao, anh mặc kệ em có đói hay không nhưng em phải đi ăn trưa với anh.


- Haizzz – nó lắc đầu thở dài mặc cho anh muốn lôi đi đâu thì đi.


Đến nhà hàng Colombo, Syaoran lịch thiệp kéo ghế mời nó ngồi, nó ngồi xuống mà khuôn mặt chẳng có tí cảm xúc nào. Nó miên man nhớ về quá khứ đưa mắt nhìn ra cửa sổ, đồ ăn dọn sẵn lên bàn nó chả buồn quan tâm. Syaoran hất nhẹ tay nó một cái, nó mới sực tỉnh trở về thực tại:


- Em sao vậy, đồ ăn không ngon sao ?


- À, không.


- Vậy thì ăn đi, ăn nhiều vào. Thời gian qua em đã vất vả nhiều rồi.


- Uhm...


Sakura gật đầu một cái rồi bắt đầu ăn, một hình bóng quen thuộc chợt thu vào tầm mắt khiến nó phải sững người nhìn theo xác định có phải người đó hay không. Cô quăng luôn cả dao nĩa trên tay xuống bàn rồi chạy theo gọi to:


- ANH YUKITO !!!


- Sakura ??? – hành động vừa rồi khiến Syaoran vô cùng bất ngờ đứng dậy chạy theo.


- Anh Yukito ! Chờ đã !! – Sakura vẫn cất giọng gọi lớn không chú ý đến chiếc xe tải đang lao thẳng tới mình.


- SAKURA !!!


Syaoran lao ra ôm lấy cô bay qua góc đường đối diện khiến đầu anh đập xuống đường bất tỉnh, Sakura định thần lại thì Syaoran đã nằm trong tay cô, Yukito đã lái xe đi mất. Mọi người thấy tai nạn liền chạy lại đứng vây quanh Sakura che khuất tầm nhìn chiếc xe của Yukito, cô định đứng dậy đuổi theo nhưng còn Syaoran thì sao ? Anh ấy đang bị thương cô không thể bỏ mặc anh mà đi tìm người thân trong lúc này được.


Một người trong đám đông gọi xe cấp cứu, Syaoran được đến bệnh viện Toto, Sakura đứng ngồi không yên đi qua đi lại trước phòng cấp cứu. Lòng cô như lửa đốt, vừa lo lắng cho Syaoran vừa hối tiếc để vụt mất cơ hội tìm Sherry. Marry và Souji nghe tin liền chạy đến:


- Sakura !


- Souji ? Marry ?


- Cậu ấy sao rồi ? Không sao chứ ?


- Chuyện này... - Sakura định nói thì bác sĩ bước ra.


- Ai là người nhà của bệnh nhân Li Syaoran ?


- Là tôi. Anh ấy sao rồi bác sĩ ? – Sakura chạy tới nắm lấy tay bác sĩ.


- Anh ấy không sao. Anh ấy bị đập mạnh vào đầu chạm vào thùy trái rất may là đưa đến bệnh viện kịp thời. Người nhà có thể vào thăm anh ấy.


- Phù... May quá, cảm ơn bác sĩ – Souji thở phào nhẹ nhỏm.


Sakura nghe xong mở cửa phòng bước vào ôm chầm lấy Syaoran, khiến anh giật mình:


- Em xin lỗi !


- Anh không sao, em không bị thương chứ ?


- Uhm – nó buông anh ra rồi gật đầu.


- Người đó là ai vậy ?


- Chuyện này...


- Syaoran !! Cậu không sao chứ ? Có mất cái răng nào không ? Có gãy xương chỗ nào không ? ... - Souji mở cửa bay vào banh miệng, giở tay giở chân Syaoran lên đủ các kiểu.


- -_-" – Sakura và Syaoran cùng biểu cảm.


- Cậu thôi không phá đám người khác được không ? – Syaoran nói nhỏ vào tai Souji.


- Ủa vậy hả ? Xin lỗi nha.


- 2 người ở lại với anh ấy nha, em có việc đi trước – Sakura vội vàng ra khỏi phòng.


- Sakura... - Souji gọi theo


- Cứ để cô ấy đi – Syaoran nhìn ra cửa sổ, bóng dáng vội vã lái xe đi thu vào tầm mắt anh – "Người đó là ai ?"


Con xe của Sakura vừa ra khỏi bãi đậu xe bệnh viện thì đụng mặt với Jii Yoo, 2 chiếc xe lướt qua nhau 1 cách vô tình, chỉ có Jii Yoo kịp nhìn thấy người trong xe còn nó chả buồn để ý mà phóng xe đi. Cô nhoẻn miệng cười rồi cho xe vào bãi, lên thăm Syaoran.


Nó lái xe đến trước cửa công ty rồi đi thẳng vào phòng làm việc lấy tập tài liệu của Tomoyo gửi cho rồi đến biệt thự hoa hồng, tiếp tục tìm kiếm Yukito trong bảng danh sách.


Trong khi tập trung vào tập tài liệu, nó chả buồn để ý Tomoyo đã có mặt ở đây từ bao giờ:


- Cậu đến khi nào vậy ? Trời đã tối thế này rồi, chắc cậu chưa ăn gì phải không ? Mình ra ngoài ăn nhé.


- Tớ đang bận, cậu với mọi người ăn đi.


- Là bảng danh sáng khi sáng tớ gửi sao ? Cậu muốn tìm ai ?


- Một người tên Yukito.


- Yukito...Hmmm... cái tên này nghe rất quen, không lẽ là anh ấy ta.


- Cậu nói gì ? Người đó là ai ? Người đó bây giờ ở đâu ? Cậu mau nói cho tớ biết đi – nó kích động đứng phắt dậy nắm chặt lấy vai Tomoyo.


- Đau, Sakura, đau tớ - Tomoyo nhăn mặt.


- Tớ...tớ xin lỗi – Sakura trấn tĩnh lại buông Tomoyo ra.


- Người tên Yukito đó là một bác sĩ trưởng khoa nội của bệnh viện đại học Toto, cũng là bác sĩ riêng của tớ, tên anh ấy là Yukito Wrigley tốt nghiệp đại học Y ở Shibuya.


- Bệnh viện Toto ? – nó ngạc nhiên nhìn Tomoyo.


- Có chuyện gì không đúng sao ?


- Cậu có thể hẹn gặp anh ta được không ?


- Cậu tìm anh ấy làm gì ?


- Người tên Yukito là bạn tri kỷ của anh Touya, lúc đó tớ còn nhỏ anh ấy thường hay ghé nhà tớ chơi, tớ lại không nhớ được họ của anh ấy chỉ nhớ được cái tên Yukito. Sáng nay đi ăn trưa cùng Syaoran tớ gặp anh ấy trong nhà hàng, lúc đuổi theo Syaoran vì bảo vệ tớ đã bị tai nạn giờ đang nằm trong bệnh viện Toto. Tớ không thể bỏ mặc Syaoran để đi tìm Yukito được, nên đã mất dấu anh ấy.


- Ra là vậy, bây giờ Syaoran sao rồi ?


- Anh ấy ổn rồi.


- Được rồi, tớ sẽ gặp anh ấy cho cậu, dù sao bọn tớ cũng là chỗ quen biết.


- Cám ơn cậu, bây giờ tớ phải về bệnh viện với Syaoran, cậu cứ đi ăn tối cùng mọi người đi.


>)[

Bình luận

Truyện đang đọc