TRÁI TIM CỦA TUYẾT


Tại phòng thí nghiệm số 25, một anh chàng mặc vest đen khí thế đầy uy quyền trong thế giới Ngầm, đứng trong buồng điều khiển nhìn thành phẩm vừa thành công của tổ chức trong ống nghiệm cực lớn. Cô nằm bất động và thở bằng các thiết bị hỗ trợ, cơ thể nằm ngập trong nước, chất lỏng bao quanh cơ thể cô được tẩm TL869 với liều lượng lớn.


Nhiều vết thương trên thân thể ngọc ngà dần dần hồi phục nhanh chóng, các tế bào trong người được tái tạo với tốc độ chóng mặt. Về cơ bản thì Sakura không hoàn toàn là con người nữa, bây giờ cô chẳng khác gì một cỗ máy chiến đầu của Tổ chức Hắc Long. Nếu ý chí không mạnh mẽ chống lại con quỷ đang ngự trị trong cơ thể mình, cô sẽ không thể nào quay trở lại được nữa, nó sẽ chi phối toàn bộ thể xác cũng như ý thức.


Dáng vẻ buồn bã của anh đứng quan sát cô từ xa khiến ai nhìn vào cũng phải xót xa. Anh đã làm gì người con gái anh yêu thương thế này, phản bội cô một cách trắng trợn, nhưng anh nào muốn thế... Người con gái anh yêu bị chính anh phản bội, cô sẽ hận anh đến suốt đời mất, anh sẽ mất cô thật sao:


- Sakura...


- Sy...ao...ran... - đôi mắt khẽ run lên rất nhỏ.


Ý thức của Sakura đang chìm vào không gian của Asuramaru:


- Nơi này... - mở mắt ra, một không gian quen thuộc rồi cô giật mình – Mọi người ???


- Tỉnh rồi sao ? – con quỷ đứng trên thanh kiếm đối lưng với cô.


- Ngươi...sao ta lại ở đây ? Mọi người đâu ? Asuramaru, mọi người đâu cả rồi ?


- Bọn họ vẫn an toàn.


- Vậy sao ? May quá – cô thở phào nhẹ nhõm.


- Nè, Asuramaru...


- Hửm ? Chuyện gì ? – con quỷ mệt mỏi trả lời.


- Ngươi đã chiếm đoạt cơ thể ta rồi sao ?


- Không ! Ta chẳng làm gì cả.


- Vậy chuyện này là thế nào ? Cơ thể của ta...


- Chẳng phải ta đã nói rồi sao. Ngươi thành ra thế này chính là phần không phải con người của ngươi đã mất kiểm soát rồi.


- ...


- Nếu ý chí của ngươi mạnh mẽ, ngươi vẫn có thể chống lại nó và quay trở lại.


- Còn nếu không thì sao ?


- Thì ngươi sẽ hoàn toàn hóa quỷ và... - Asuramaru quay lưng lại ánh mắt cương nghị nhìn Sakura, cơn gió thổi qua làm tóc con quỷ bay phấp phới - ...trở thành cỗ máy giết người cho Tổ chức Hắc Long.


- Cái gì ??? – sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt cô.


- Như ta đã nói trước đây, đừng tin tưởng con người, bây giờ thì tốt rồi, bọn họ đã biến ngươi thành nửa người nửa quỷ thế này đây.


- Sakura... - giọng nói thì thầm của Syaoran gọi tên cô.


- Là Syaoran... - cô quay lưng lại tìm kiếm nơi phát ra giọng nói của anh.


- Ngươi lại thế nữa rồi.


Sakura vô thức tìm kiếm hình bóng anh trong không gian bao la vô định, không bóng người. Cô lang thang đi theo tiếng gọi, Asuramaru bực mình chạy lại, đâm xuyên bàn cánh tay qua lồng ngực cô đến thổ huyết:


- ĐỒ NGỐC !! Ngươi đúng là mù quáng, hà cớ gì lại vì một thứ tình cảm rác rưởi đó mà bỏ rơi bản thân người không ra người, quỷ không ra quỷ thế này chứ.


- Ngươi...là quỷ... làm sao hiểu... hiểu được chứ ?


- Thật sự người không nhớ hắn đã làm gì ngươi sao, Sakura ?


- Ngươi... đang nói gì... vậy ?


- Vậy hãy nhìn đây.


Con quỷ vung tay lên trời tái hiện lại những hình ảnh trong quá khứ kể từ khi được Syaoran cứu và mang cô cô về nhà. Những hình ảnh lần lượt hiện lên, cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, niềm tin của cô thật sự sụp đổ...


Tất cả mọi người bị ma cà rồng cắn đều bị thương khá nặng, Hitomii là người duy nhất miễn dịch với vết cắn của bọn chúng nhưng cũng không chịu ít tổn thương. Trước khi bước vào kế hoạch, cô đã tự tiêm cho một liều thuốc VPX7067. Đây là một loại thuốc đặc chế riêng cho các trung sĩ có quyền chức trong quân đội, thuốc có tác dụng miễn dịch với chất độc của ma cà rồng khi bị cắn.


Những vết cắn của bọn chúng không gây ra sát thương vật lý chỉ để lại dấu răng trên chỗ cắn, chúng mang vào cơ thể người một loại chất độc cực mạnh có thể tự hủy hoại các tế bào trong cơ thể trong vòng 2 ngày. Nếu không chữa trị kịp thời, vật chủ bị cắn sẽ tự động bị phân hủy thành bộ xương trắng.


Khi tinh thần cô tỉnh táo trở lại, chất độc đã tự triệt tiêu trong cơ thể. Việc đầu tiên là phải chữa trị cho mọi người, nếu không nơi này sẽ thành mồ chôn bọn họ mất. Lục trong hành lý của mình, không cần suy nghĩ, cô vơ lấy hộp quân y chạy ngay xuống phòng bệnh dưới tầng hầm.


Tình trạng của mọi người rất nguy kịch, mặt mày tái mét không còn chút máu, đôi môi trắng bệch, cơ thể nóng bừng và không ngừng đổ nhiều mồ hôi đến ướt cả áo. Nhìn cảnh tượng này, Hitomii không thể nào mà đứng yên nhìn bọn họ đau đớn như vậy. Mở hộp quân y ra, cô lấy ống tiêm rút một lượng thuốc trong ống nghiệm rồi tiêm cho từng người một. Savan và Sahi cỏ vẻ như bọn họ ổn hơn những người còn lại, mặc dù họ cũng bị ma cà rồng cắn nhưng vì lý do nào đó họ lại hồi phục nhanh hơn Kazumi, Eriol và Tomoyo. Chính Kaito đã gọi cho Băng Long đến đưa mọi người về biệt thự, có lẽ họ cũng mới chỉ mới hồi phục ý thức thì đã ríu rít lo lắng cho mọi người:


- Mọi người bị làm sao thế này ? – Savan và Sahi đồng thanh.


- Các cậu bị bọn ma cà rồng tấn công – Hitomii vừa chuẩn bị thuốc vừa trả lời.


- Tôi nhớ rồi, vết cắn – nghe cô nhắc đến ma cà rồng, Sahi nhớ lại chuyện hôm qua rồi lấy tay sờ lên vết cắn.


- Cô đang làm gì vậy – Savan khờ khạo hỏi.


- Cậu bị ngốc hay sao mà không thấy tôi đang chữa trị cho họ, tôi không biết các cậu làm thế nào, cả hai cậu cũng bị bọn chúng cắn mà lại còn tỉnh táo như vậy.


Hitomii nâng cánh tay của Kazumi lên rồi tiêm cho cô ấy một liều VPX7066. Savan lo lắng tiến lại gần hơn, khuôn mặt trắng bệch cùng hơi thở dốc, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán khiến lòng anh thêm xót xa. Mỗi lần nhìn cô ấy chịu khổ, tim anh lại nhói lên, anh luôn tìm mọi cách giúp đỡ cô trong âm thầm, lặng lẽ nhưng cô nào có hay.


Thuốc bắt đầu ngấm vào cơ thể, vết bầm chỗ cổ bắt đầu tan dần, mặt cô đang hồng hào trở lại. Chất độc được hóa giải nhưng Kazumi vẫn chưa tỉnh lại, có lẽ và cô khá mệt mỏi với cuộc chiến vừa rồi nên bị kiệt sức. Còn Eriol, sau khi được tiên thuốc liền tỉnh lại ngay sau đó, con quỷ trong người, anh cũng từng là ma cà rồng nên khi được điều trị cơ thể lập tức tiếp ứng với thuốc và hồi phục ngay. Mọi người có thể nói đều qua cơn nguy kịch rồi, chỉ còn lại Tomoyo. Cơ thể cô kháng lại VPX7066, sinh ra tác dụng phụ: khi thuốc đi vào cơ thể cô lập tức bật người dậy thổ huyết liên tục, tóc cô chuyển màu bạc trắng, cơ thể lạnh ngắt như bị nhốt trong hầm lạnh lâu ngày. Eriol hốt hoảng chạy lên bên cô:


- TOMOYO !!! EM LÀM SAO THẾ NÀY TOMOYO ??? CÔ ĐÃ LÀM GÌ CÔ ẤY ? – anh lập tức quay sang Hitomii.


- ... - cô im lặng quan sát Tomoyo.


- CÔ ĐỊNH NHÂN CƠ HỘI NÀY TRẢ THÙ CÔ ẤY SAO ? CÔ...

Bình luận

Truyện đang đọc