TRÁI TIM CỦA TUYẾT

Trong khi đó, cách công xưởng 2 cây số, một nhóm người loay hoay không biết phải làm sao để di chuyển về phía trước:
- Đường gì mà khó đi thế ? – Souji càm ràm.
- Vậy mà anh Touya và Sakura phóng đi từ đời nào rồi, còn mình rề rà dưới này – Marry thêm vào.
- Thôi thôi, mọi người để Syaoran tập trung lái xe đi – Yukito cười lên tiếng.
Đột nhiên Syaoran bị đảo tay lái làm xe chao đảo, mọi người ngã xuống khỏi ghế ngồi:
- Chuyện gì vậy Syaoran ?
- Mọi người ngồi yên, có đá lở - Syaoran ra lệnh.
Một tảng đá lớn từ trên cao lăn xuống với tốc độ kinh hoàng về phía Syaoran, anh cố gắng phóng xe nhưng một tiếng nổ lớn phát ra từ bên dưới bánh xe. Syaoran la lớn:
- Mọi người nhảy khỏi xe mau lên !!
Mọi người nhanh chóng lao ra khỏi xe, tảng đá lớn lao xuống đè nát chiếc xe chặn cả lối đi phía trước. Souji bực mình quát tháo:
- Chết tiệt, tại sao lại là lúc này chứ ?
- Biết sao được, xe bể bánh mất rồi, đã vậy còn gặp phải đá lở nữa. Chúng ta đành phải đi đường vòng thôi – Yukito nhìn về phía trước.
- Đừng lôi thôi nữa, mau đuổi theo bọn họ đi – Syaoran nhanh chân chạy về phía trước.
Một tiếng cười man rợ phát ra từ bên trong công xưởng của một người phụ nữ độc ác:
- Phải, là tao, Jii Yoo. Vốn dĩ tao chỉ muốn xử lý con nhỏ tiểu thư này, sau đó mới tới lượt mày, không ngờ mày lại tự chui đầu vào rọ. Vậy nhân tiện tao sẽ xử mày luôn một thể, Sakura - Jii Yoo rút súng bắn liên tục vào Sakura, cô nhanh như sóc né được toàn bộ.
- Mày muốn xử lý Sherry thì tại sao phải bắt 2 người họ ? – cô ta xả hết đạn trong khẩu súng, Sakura nhanh chóng bắt được và siết chặt cổ Jii Yoo.
- Đơn giản vì tao bắt Sherry thì mày tự khắc sẽ tìm tới chỗ này, tại sao tao lại không thể ra tay với họ chứ nhỉ ? – Jii Yoo không chống cự cười mỉa mai.
Ferid cầm kiếm bay tới giải vây cho Jii Yoo, Sakura không để ý liền buông tay né lưỡi kiếm của hắn. Thanh kiếm sắt bén để lại một vết xước nhỏ trên mặt cô, một chút máu nhỏ xuống gò má ửng hồng.
Những vệt đỏ ngắn dài trên mặt Sakura bắt đầu xuất hiện dày đặc hơn. Ferid vuốt nhẹ thanh kiếm dính máu của cô cười nham hiểm:
- Xin lỗi đã làm cô bị thương, nhưng đụng tới người của tôi thì cô không được yên đâu – dứt câu hắn xông tới Sakura.
- Người của mày ? Jii Yoo là người của mày sao ? – Sakura lả lướt đỡ những đường kiếm tấn công của hắn.
- Bất ngờ lắm sao ? Cô cũng mạnh thật đấy. Jii Yoo ! – thất thế hơn Sakura, hắn ra lệnh cho Jii Yoo tiếp tục hành hạ 2 người kia và nới lỏng sợi dây trói Sherry xuống gần hơn với nồi nước sôi.
- TỤI MÀY DÁM??
- Mày dám chống cự, thì đừng hối hận tại sao chúng chết – Jii Yoo quất thật mạnh roi vào Tomoyo và Eriol, những vết thương hằn sâu trên da thịt họ đau đớn.
Cô đành đứng yên cho Ferid mặc sức giáng những đòn tấn công tàn bạo, nhưng chúng vẫn không chịu buông tha cho họ. Cho dù bây giờ cô có đứng chịu trận thì chúng vẫn tiếp tục hành hạ họ cho đến chết. Hắn cứ thế tiếp tục đánh Sakura gục xuống đất, cơ thể cô hằn lên những vết thương do lưỡi kiếm gây ra, từng giọt máu rỉ ra chảy xuống da thịt đau rát. Hắn nắm cổ áo Sakura nhấc bổng lên, lộ ra phẩn cổ trắng nõn nà, hắn nhếch môi cười dâm đãng:
- Hãy nhìn da thịt của cô này, thật trắng trẽo, nuột nà... - hắn nhe răng kề môi vào cổ cô.
- BUÔNG CÔ ẤY RA !!!
Một phát bắn từ đằng sau hắn ghim vào bả vai, khiến cánh tay không đủ sức ném Sakura xuống đất không thương tiếc, máu bắt đầu chảy dọc theo cánh tay thấm đẫm cả tay áo trắng của hắn:
- Syao... syaoran ??? – Sakura kiệt sức thở dốc dưới nền nhà lạnh ngắt.
- SAKURA !!! TOUYA !!! – cả bọn chạy vào nhưng bị đám người của Ferid chặn lại.
- Các người cũng đến rồi sao ? – mặc dù cánh tay bị trúng đạn nhưng Ferid vẫn nhoẽn miệng cười.
- Là tên phục kích chúng ta ở nhà hàng – Souji nhận dạng.
- Jii Yoo ?? Cả cô cũng... - Marry bất ngờ nhìn phía sau lưng hắn, chị mình đang đứng bên cạnh dây trói Sherry được cột chặt.
- Chúng ta lại gặp nhau rồi, em gái.
- Tại sao cô lại ở đây ? – Marry bức xúc.
- Cô ấy là người của ta, các người còn nhớ chuyện ở nhà hàng chứ ? Cô ta ở bên cạnh các người chính là chủ ý của ta. Giải quyết bọn chúng đi – hắn ra lệnh rồi mang Sakura lùi về sau.
Cơn thịnh nộ của Marry không thể kiềm lại được nữa, cô lao đầu xông lên. Cả bọn cũng đồng loạt tấn công, hạ đo ván từng tên một. Marry lướt nhanh qua bọn chúng tiến thẳng tới Jii Yoo, cô thật sự không thể tha thứ cho chị mình được nữa. Tại sao cô ta lại bắt tay với quỷ dữ, cô ta làm vậy với mục đích gì chứ ?
Bọn chúng càng ngày càng đông, mặc dù chúng không mạnh nhưng số lượng đông như thế này dù có mạnh cũng không trụ được lâu. Cả nhóm bắt đầu thấm mệt, đánh thế nào cũng không hết, hai bên đã dừng cuộc chiến bắt đầu đàm phán:
- Mệt rồi sao, không phải các người mạnh lắm sao ? Mới có nhiêu đây mà mệt thở không ra hơi rồi – Ferid cười nham nhở.
- Các ngươi muốn gì mới chịu thả người.
- Hahaaaaa.... Thả người ??? Các người dám xông vào đây thật không biết trời cao đất dày là gì ? – Ferid búng tay một cái, một lồng sắt lớn từ phía trên úp xuống.
- Ngươi muốn làm gì ? – Souji nắm hai thanh sắt của chiếc lồng la lớn.
- Muốn gì các người tự khắc sẽ biết.
Một tên cao to, mặt mày bặm trợn vác một thùng nước lớn đổ thẳng vào chiếc lồng từ trên tầng hai. Hắn cầm hai sợi dây điện cở lớn với dòng điện 220V thả vào lồng sắt, nước cộng hưởng với điện khiến mọi người bị giật. Còn Ferid và Jii Yoo thì đứng nhìn cười hả hê.
Sakura yếu ớt nhìn mọi người vì mình mà bị liên lụy, tự trách mình thật vô dụng không thể làm gì cứu họ:
- Sherry !! Tomoyo !! Eriol !! Anh Touya !! Anh Yukito !! Marry !! Souji !! Syaoran... mọi người.
- Sakura... - Tomoyo thì thầm.
- Tomoyo, đến nước này tớ phải dùng tới nó thôi – cô rút trong túi ra một hộp thuốc, lấy ra một viên bỏ vào miệng. 


- Ưm...ưm...ưm – Tomoyo hiểu ý định Sakura bất bình tĩnh vũng vẫy.


_________________________
Thứ lỗi cho au vì đăng chap trễ vì au có nhiều bài tập phải giải quyết nên không có tgian đăng chap mới. Nên au sẽ đăng chap mới vào thứ 5 hàng tuần nha những độc giả thân yêu của Rin...

Bình luận

Truyện đang đọc