TRÁI TIM CỦA TUYẾT


Mở mắt ra, Syaoran trở lại thực tại rồi thở dài. Yuno từ trong thanh kiếm hiện ra ngồi bên thềm cửa sổ nhìn lên ánh trăng và nói:


- Lại nữa sao, Syaoran. Anh không cần tự dằn vặt mình như thế.


- Không sao.


- Anh thất mệt mỏi khi làm việc cho tổ chức phải không ?


- ...


- Cho dù Hắc Long do anh làm chủ nhưng anh vẫn phải nghe theo chỉ thị của ông ta, tại sao lại như thế ? Tại sao anh không đánh đổ ông ta để leo lên vị trí đó vậy Syaoran ?


- ...


- Nhầm rồi, Syaoran. Anh không cần nghe theo mệnh lệnh của bất kỳ người nào trong tổ chức, anh phải nghe theo mệnh lệnh của em mới đúng. Em sẽ biến mong muốn của anh thành sự thật.


- Im đi – anh chạm vào thanh kiếm và Yuno biến mất.


- "Sakura, em đang ở đâu ?"


Trời bắt đầu sụp tối, một cô gái đeo kính râm màu đen đứng chờ đợi một người bạn từ xa về ở sân bay. Cô không ngừng xem đồng hồ vì sốt ruột, đi qua đi lại rồi trông đứng trông ngồi, cuối cùng người bạn đó cũng đến:


- Yoichi !!


- Sakura – anh bạn tóc xoăn nâu kia chạy đến.


- Cám ơn cậu đã về theo yêu cầu của tớ.


- Có gì đâu, chỉ cần Sakura gọi tớ sẽ có mặt.


- Còn chuyện trong quân đội thì sao ? Không ảnh hưởng gì chứ ?


- Cậu yên tâm, đội Nguyệt quỷ đang trong kỳ nghỉ nên nghe cậu điện thoại tớ lập tức bay về ngay.


- Chúng ta về đi rồi nói chuyện.


Yoichi cùng Sakura ngồi taxi trở về biệt thự hoa hồng, trên đường đi cả hai không ngừng huyên thuyên về công việc của Yoichi. Đến nơi, Tomoyo và Eriol có cả Kazumi chào đón cậu một cách nồng nhiệt. Bọn họ cùng nhau ăn tối rồi trò chuyện một lúc, sau đó Sakura cầm Huyền khí từ trên lầu bước xuống:


- Chúng ta có thể bắt đầu rồi, Yoichi.


- Đến giờ rồi sao, ara, tớ chỉ mới ăn xong thôi mà – anh chàng gãi đầu cười.


- Cậu lúc nào cũng vậy – Tomoyo cười.


4 người tập trung ra ngoài sân cùng series Hắc quỷ của mình, mọi người trở nên nghiêm túc hơn lúc nảy nhiều. Sakura cầm thanh kiếm bằng hai tay lên tiếng:


- Hãy cho ta mượn sức mạnh của ngươi, Asuramaru – ngay lập tức mặt cô hiện lên những vết hằn đỏ - vậy ra đây là thực thể hóa quỷ này sao ?


- Không, chúng ta còn mấy bước nữa. Hãy duy trì tình trạng đó và để con quỷ hút máu của cậu vào thanh kiếm – Yoichi lắc đầu.


- Nghe như vampire hút máu người vậy – Tomoyo cười.


- Đúng vậy, cũng có một vài mối liên quan giữa quỷ và vampire mà, các cậu có muốn nghe không ?


- Không, bọn tôi chỉ cần biết nó hoạt động như thế nào thôi. Làm thôi, chị Sakura – Kazumi rút thanh song kiếm ra thì Yoichi liền ngăn cản.


- Không được. Nếu cả hai đều thất bại, thì bọn tớ không thể khống chế được con quỷ đâu. Con quỷ sẽ mất kiểm soát nếu các cậu không thành công.


- Mất kiểm soát sao ? – Tomoyo nhắc lại.


- Mọi người !!! Có kẻ khả nghi mặt mày hung tợn cầm vũ khí đang đến – Eriol ngồi trên ngọn cây quan sát tình hình bằng mắt tầm xa của cung tên – 1,2... 3,4... có 5 tên tất cả.


- Đúng lúc này sao lại... - Kazumi chậc lưỡi.


- Vậy thì chúng ta nên giải quyết chúng – Tomoyo cầm lưỡi hái với tư thế sẵn sàng chiến đấu.


- Xuyên thủng kẻ thù, Gekkouin. Hãy bảo vệ mọi người !


Eriol hít một hơi không cần nhắm chuẩn rồi phóng 1 mũi tên tự động phân ra thành 5 con chim ưng đến thẳng 5 kẻ đột nhập khiến bọn chúng chết ngay tại chỗ. Sau khi mũi tên được bắn ra mọi người ai nấy đều ngạc nhiên trừ Yoichi, Eriol nhảy vọt xuống đất ngay chỗ mọi người. Tomoyo phản ứng ngay:


- Khoan...khoan đã, vừa rồi cậu mới thực thể hóa con quỷ của mình đúng không ? Này, Yoichi ! Giải thích đi chứ.


- Cậu huấn luyện riêng cho cậu ấy trước bọn này sao ? Thật không công bằng – Sakura liếc mắt.


- Không, khả năng kiểm soát quỷ chú của Eriol đặc biệt cao ngay từ đầu rồi, cho nên cậu ta mới thực thể hóa quỷ được thôi.


- Thật sao ? – Kazumi và Tomoyo ngạc nhiên, Eriol chỉ biết gãi đầu cười.


- Chắc là do tớ thường xuyên nói chuyện với con quỷ trước khi ngủ cho nên mới làm được đấy.


Sakura nhoẻn miệng cười gian tà, lập tức rút thanh kiếm ra nắm chặt cán kiếm không đợi Yoichi hướng dẫn như thế nào:


- Hãy uống máu của ta, Asuramaru !


- Khoan đã, Sakura đợi một chút... - Tomoyo ngăn cản.


Thanh kiếm ngay lập tức rút một lượng máu khiến thanh kiếm chuyển màu, con quỷ bắt đầu nhập vào cơ thể cô. Đôi mắt đỏ ngầu như máu trừng trừng nhìn mọi người, điều này khiến Yoichi ra lệnh cho mọi người gấp rút:


- Mọi người, chuẩn bị chiến đấu !


Nghe lệnh Yoichi mọi người lập tức cầm chặt vũ khí trong tay với tư thế sẵn sàng ứng phó, nhưng hình như con quỷ chưa có dấu hiệu tấn công nó chỉ khiến cô đau rên rỉ rồi ngất đi. Mọi người lo lắng gọi cô:


- Sakura ??


- Sao vậy ?


- Vậy cô ấy không bị mất kiểm soát ngay từ đầu nên giờ chúng ta có thể tạm an tâm. Nó sẽ mất một khoảng thời gian để cậu ấy tiếp xúc với con quỷ. Cho đến lúc đấy chúng ta phải cẩn thận quan sát Sakura.


Chờ đợi cũng khá lâu nên mọi người đốt một nhúm củi nhỏ, đặt Sakura nằm bên cạnh Tomoyo và đắp nhẹ cho cô một chiếc áo khoác trong lúc cô thực thể hóa quỷ. Đột nhiên nhìn ánh lửa Eriol lên tiếng:


- Trước đó gia tộc Li đã mời tớ và Tomoyo đến thẩm vấn về chuyện xảy ra ở công xưởng hôm trước.


- Vậy cậu đã trả lời thế nào ? – Yoichi hỏi lại.


- Tớ trả lời không biết gì hết như lệnh của cậu.


- Cậu đã làm điều đúng đắn đấy.


- Cứ tiếp tục giữ bí mật với Sakura như thế này thực sự là điều đúng đắn sao ?


- Đằng nào thì cũng phải bảo vệ cậu ấy khỏi gia tộc Li. Cậu cũng nghĩ thế phải không, Tomoyo ?


- Ừm, tớ tin cậu giữ bí mật vì lời ích của Sakura, nhưng mà...


- Cậu muốn một lời giải thích.


- Ừm – Tomoyo gật đầu.


- Tớ sẽ nói mọi thứ cho các cậu nghe sau đợt đào tạo này, nên các cậu hãy tiếp tục giữ bí mật với cậu ấy. Bây giờ chưa phải lúc để cậu ấy đương đầu với gia tộc Li.


Vừa dứt lời, cơ thể Sakura khó chịu bắt đầu cựa quậy một cách đau đớn. Yoichi giữ chặt tay cô ra lệnh: "Mọi người, giữ chặt lấy Sakura". Người cô run lên bần bật và chống cự quyết liệt với đôi mắt đỏ ngầu như máu mở ra nhìn mọi người.


- Bắt đầu rồi.


- Ừ, cậu ấy đã tiếp xúc với con quỷ.


AAAAAAAAAAAAA...............!!!!!!    

Bình luận

Truyện đang đọc