TRÁI TIM CỦA TUYẾT



Ánh nắng chói chang xuyên qua ô cửa sổ phòng làm Marry chói mắt, lấy tay che ánh sáng trước mắt. Bỏ tay xuống ngực Souji, cô cảm nhận được một hơi ấm dưới lòng bàn tay mình liền nhìn lên, cô bắt gặp khuôn mặt đang ngủ say của Souji. Gương mặt anh đang ngủ trong nắng thật cuốn hút khiến Marry không thể rời mắt, cô bất chợt đưa tay lên sờ mặt anh, lập tức bị anh chụp lại:


- Nhìn lén người ta trong lúc ngủ là hư lắm đấy.


- L-Làm gì có chứ - cô vội rút tay lại phụng phịu quay mặt đi che đôi má đang ửng đỏ lên.


- Sao thế ? Bị anh nói trúng tim đen nên đỏ mặt sao ?


- Nhưng tại sao anh lại ở trong phòng em ?


- Này đừng có đánh trống lảng nhá – anh tỏ vẻ mặt nham hiểm nhìn cô.


- K-Không có mà – cô nàng phát cáu lên – anh làm gì trong phòng em vậy ?


- Có làm gì đâu, chỉ là tối qua có người nào đó gặp ác mộng, anh chạy vô thì người ta ôm chầm lấy anh rồi ngủ luôn tới sáng. Ahhh... tay của anh nhức quá trời – Souji ngồi dậy vươn vai bẻ cánh tay kêu rắc rắc khiến ai kia phải làm vẻ mặt xấu hổ chạy vào phòng tắm.


- Này, bắt người ta làm giường cho ngủ rồi chạy như thế đấy à.


- Mặc kệ anh, xí – cô ló mặt ra khỏi cửa lè lưỡi trêu anh.


Anh cũng đành lắc đầu cười khì rồi về phòng tắm rửa thay đồ, tiếp tục truy tìm tung tích Sakura. Marry dựa lưng vào tường hồi tưởng lại giấc mơ đêm qua, chua chát ngửa mặt hứng những tia nước chảy ra từ vòi sen.


"Trong bưu kiện đó chứa một quả bom, mẹ tôi vừa mở ra thì nó đã phát nổ ngay lập tức, căn nhà đã bị bao trùm bởi ngọn lửa. Trong lúc tìm lối thoát, một cây đà trên trần nhà rớt xuống, tôi đẩy Jii Yoo ra chỗ khác và bị nó đè làm chân tôi bị thương không thể đi được nữa, còn chị ấy bị đẩy mạnh vào tường khiến tay trái bị chấn thương. Lúc đó, tôi và chị ấy chỉ biết la hét cầu xin sự giúp đỡ từ những người bên ngoài, ngọn lửa quá lớn không ai đủ can đảm chạy vào để cứu 2 chị em tôi.


Ngọn lửa càng ngày càng cháy to hơn, đầu óc tôi không còn minh mẩn được nữa vì cả tôi và Jii Yoo hít rất nhiều khói, chị ấy ngất đi. Còn tôi phải gắng gượng ôm chặt chị ấy trong tay, đôi mắt tôi cũng lờ mờ đi, đột nhiên 2 bóng đen xuất hiện từ ngoài cửa chạy về phía chúng tôi. 2 bóng đen đó trùm 2 chiếc khăn choàng lên đầu chị em tôi, gọi to:


- Này cô bé, mau tỉnh lại đi.


- Anh...là... ?? – đầu óc tôi mơ hồ nhìn anh chàng tóc ngắn màu đen đang ôm lấy tôi.


- Souji mau mang cô bé ra ngoài đi – anh chàng tóc nâu mắt hổ phách kia quay mặt lại nói lớn.


- Được.


Trong ánh lửa bập bùng đang giăng kín lối đi, anh xuất hiện như một thiên sứ cứu sống đời tôi. Tuy lúc đó tôi không còn được tỉnh táo nhưng tôi vẫn nhớ như in gương mặt đó, gương mặt quyết tâm muốn bảo vệ tôi khỏi ngọn lửa. Ra khỏi đó thì tôi đã ngất đi trong vòng tay của anh ấy.


Khi tỉnh lại người đầu tiên tôi nhìn thấy là Souji, anh ấy chăm sóc tôi suốt từ lúc tôi ngất đi đến khi tỉnh lại. Nghe nói anh chưa bao giờ tận tình với bất kỳ ai trước đây, kể cả Syaoran. Tôi cũng không hiểu tại sao chỉ có tôi mới được anh đích thân chăm sóc đặc biệt như vậy, không chỉ chăm sóc tôi khi trong lúc tôi ngất đi mà trong quá trình đào tạo tôi thành sát thủ Souji cũng là người trực tiếp giám sát và chỉ dạy... "


Tiếng gọi cửa của Jii Yoo kéo Marry trở về thực tại:


- Marry !!


- Có chuyện gì ?


- Chị có nấu bữa sáng rồi, em mau xuống ăn đi.


- Tôi biết rồi.


Cô ta vẫn vậy, vẫn đối xử rất ân cần với em gái mình nhưng tại sao 7 năm trước cô ta lại làm chuyện đáng xấu hổ với Syaoran như vậy, chỉ vì danh vọng trước mắt mà cô ta nhẫn tâm bỏ rơi ân nhân của mình, người yêu thương cô nhất. Một quả bom định mệnh đã thay đổi cuộc đời chị em Marry và bước ngoặt cho 4 người họ: nó biến Jii Yoo từ một cô gái ngoan hiền thành một ca sĩ đầy mưu mô, dối trá; nó khiến Marry cảm nhận được tình yêu là gì, nó mang đến cho đời Souji thêm màu sắc bởi Marry, nó để lại vết thương lòng to lớn cho Syaoran.


Thay đồ xong, Marry ung dung xuống nhà đã thấy Syaoran ngồi chờ sẵn ở đó, sắc mặt anh cũng đã khá hơn, có vẻ như thuốc của Sakura thật công hiệu, ngủ nguyên một ngày có thể khỏe hẳn ra. Nhìn Jii Yoo quấn quít bên Syaoran, cô càng thêm chướng mắt khó chịu, cô làm mặt lạnh ngồi xuống bàn ăn:


- Hôm nay sao dậy trễ vậy, thường ngày thấy em dậy rất sớm mà – Syaoran dán mắt vào tờ báo tay kia cầm tách cà phê nóng.


- Hôm qua em hơi khó ngủ thôi ạ.


- Em sao vậy, không khỏe chỗ nào sao ?


- À... - cô định tiếp lời thì bị Jii Yoo cắt ngang


- Được bên hoàng tử cả đêm mà khó ngủ sao công chúa ?


- Phụt !!! – Syaoran nghe Jii Yoo nói liền bất ngờ phun cà phê vào tờ báo rồi nhanh chóng lấy lại uy nghiêm chùi vết cà phê trên môi.


- À, hôm qua Marry ngủ quên ngoài sofa, Souji bế con bé vào phòng rồi không thấy trở ra, tới sáng nay cậu ta đã ra ngoài rất sớm.


- Này này, có phải hai người... – Syaoran đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn Marry.


- Bọn em không có gì cả.


- Bọn em ? Nghe có vẻ thân thiết nhỉ...


- Tôi đã nói là không có mà.


- Thôi anh đừng chọc con bé nữa, mau ăn sáng đi rồi còn đến công ty.


Nhìn khuôn mặt giả tạo của chị gái mình đang cố gắng tỏ ra dịu dàng che đậy tội lỗi khiến Marry càng thêm thù hằn cô hơn. Tại sao cô ta lại quay về đây, cô ta về đây có mục đích gì ?    

Bình luận

Truyện đang đọc