TRÁI TIM CỦA TUYẾT


Souji hét lớn và lấy tay che miệng lại khi nghe giọng mình bị biến đổi. Mọi người quay qua nhìn anh


- Haha... anh vừa nói đó hả Souji ? – Marry cười ngồi vật xuống đất cười như được mùa.


- Giọng của tôi ? Đây là thuốc quái quỷ gì thế này ? – Souji quát to trong cái giọng nữ tính hết chỗ nói.


- Thuốc thay đổi giọng nói. – Sakura cười thầm trả lời – đây chỉ là thuốc thử nghiệm chưa hoàn chỉnh, em cứ nghĩ rằng nó là 1 sản phẩm thất bại tính mang xuống phòng thí nghiệm nghiên cứu thêm, không ngờ có người tình nguyện làm chuột bạch và kết quả ngoài sức tưởng tượng.


- Vậy cái sản phẩm thất bại đó bây giờ đã thành công ? – Syaoran nghi hoặc nhìn nó.


- Cũng có thể nói là thành công nhưng cần điều chỉnh lại liều lượng thành phần của nó sẽ hoàn hảo hơn. – nó quay lưng vừa đi vừa cầm bút chỉnh sửa công thức.


- Này – Souji gọi giật ngược – đã là thuốc thì khi nào uống mới có tác dụng chứ ?


- Chẳng phải đã nói đó là sản phẩm thất bại sao ? – nó vênh mặt rõ ghét


- Vậy còn thuốc giải thì sao ? – Syaoran lên tiếng


- Thuốc giải gì cơ ? – Sakura làm mặt giả ngơ nhìn 3 người


- ... - cả 3 người nhìn đơ 10 giây


- Mọi người sao vậy ? – giả ngơ tập 2


- Em đừng giỡn nữa, mau đem thuốc ra cho anh ấy đi, không anh ấy khóc thét lên bây giờ. – Marry cười trừ


- Vậy chị nói anh ấy khóc đi. Thuốc hoàn chỉnh em còn chưa chế ra thì làm sao có thuốc giải cho anh ấy. Em xuống phòng thí nghiệm đây, 2 trông chừng ảnh nha, để mọi người biết thì không có lỗ nào cho chị Souji chui đâu. – nó ung dung khoác tay lên đầu rồi đi mất.


- Chết cậu thật rồi. – Syaoran ráng nhịn để không bật cười thành tiếng.


- SA....KU....RA !!! – Souji ấm ức gào lên khiến Sakura ở dưới lầu cũng phải bật cười.


Thật ra thì Sakura biết thừa có thể làm ra nó 1 cách nhanh chóng, chỉ là nó muốn trêu chọc Souji vì cái tội nói xấu. Vốn dĩ định đem lọ thuốc đó xuống phòng thí nghiệm để thử rồi điều chỉnh, khi cô nàng vừa đứng dậy liền nghe được Souji đang rủa 3 người ngoài cửa sẵn lọ thuốc mới làm nó biến anh thành chuột bạch luôn.


Sau buổi tối đó, Souji lúc nào cũng túc trực bên Sakura dưới phòng thí nghiệm bắt nó chế thuốc giải, Syaoran và Marry nhìn thấy thế cũng lắc đầu cười. Nó miệt mài chế thuốc mặc kệ anh cứ đi đi lại lại sau lưng, mặc dù thuốc giải đã làm xong từ lâu.


Công việc ngồi canh Sakura chế thuốc cũng khiến Souji cảm thấy mệt mỏi, rời mắt khỏi nó lên phòng tắm rửa. Marry và Syaoran thấy anh rời khỏi phòng đó liền chạy vào phòng thí nghiệm thấy Sakura đang nằm ngủ gật trên bàn, Marry gọi nó dậy:


- Sakura, dậy đi em.


- Oaaaaa... - ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài – chị cần em làm gì hả ?


- Em chế xong thuốc giải chưa ? – Syaoran ngồi xuống bên cạnh nó hỏi


- Ukm. – nó gật đầu – thuốc giải em làm xong từ lâu rồi.


- Vậy là em vẫn chưa cho anh ấy uống ? – Marry tròn mắt nhìn nó.


- Vẫn chưa.


- Vậy sao em không đưa cho cậu ấy ?


- Nếu anh ấy không nói xấu 3 chúng ta trước cửa phòng em thì anh ấy đã không biến thành "chị" Souji


- A, tên này to gan nhỉ. – 2 người cùng đồng thanh.


- Em đi nghỉ đây. – nó đứng lên ngáp dài.


- Ukm em nên nghỉ ngơi đi, anh ấy hành em 2 ngày rồi còn gì. – Marry lên tiếng


- Để ta dìu em lên phòng – Syaoran bước tới đặt nhẹ tay lên vai nó.


- Không cần đâu. Tôi tự đi được. – nó gạt tay rồi bước đi 1 cách lạnh lùng.


- Sakura... - cái gạt tay lạnh lùng của nó khiến anh chạnh lòng, lồng ngực có cảm giác nhói lên.


Souji tắm rửa xong, xuống phòng thí nghiệm đảo mắt quanh phòng không thấy Sakura đâu, bước tới bên cửa sổ thấy Syaoran và Mary liền lên tiếng:


- Sakura đâu ? – anh kiệm lời để không phát ra những âm thanh khiến anh nổi da gà.


- ... - Syaoran trầm ngâm không nói.


- Con bé nói không chế được thuốc giải nên lên phòng nghỉ rồi. – Marry cười khúc khích rồi giở giọng trách móc .


- Syaoran sao vậy ? – Souji quay qua thấy anh đứng nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ.


- À... - Marry ấp úng.


- Cậu mau uống đi rồi đi với tớ. – Syaoran bước tới đưa cho Souji lọ thuốc giải rồi bỏ ra ngoài.


- Cậu ta bị làm sao thế ? – Souji cầm lọ thuốc mặt vẫn còn ngơ ngác.


- Không nghe anh ấy nói sao, uống thuốc đi rồi tới công ty kìa, không uống thì trả đây. – Marry đánh trống lảng giật lọ thuốc lại.


- Ơ ơ ai nói không uống, đưa đây ! – Souji giật lại uống ực 1 hơi hết lọ rồi lập tức đi thay đồ cùng Syaoran xuống bãi xe.


Sakura đứng bên cửa sổ quan sát từng bước chân Syaoran và Souji đến con xe thể thao màu đen của Li thiếu gia. Syaoran nhìn lên cửa sổ phòng nó, nó nhanh chóng đứng sang 1 bên tránh ánh nhìn của anh. Đợi khi xe anh rời khỏi biệt thự, Sakura trong bộ áo pull đen và quần đùi màu đen nốt, với tay đội chiếc nón Adidas đen lên đầu. Móc điện thoại ra bấm số:


- Alô, Tomoyo cậu đang ở đâu ?


- Tớ đang ở biệt thự, cậu tới đi.


- Các cậu chuẩn bị tới đâu rồi ?


- Mọi thứ đã sẵn sàng.


- Tốt.

Bình luận

Truyện đang đọc