TRÁI TIM CỦA TUYẾT

Cả bọn chạy đến nửa đoạn đường đến căng hầm, hệ thống an ninh phát hiện hành động khả nghi của Souji và Hitomii, bộ phận cảm biến gắn trên camera kích họat bắn vào bọn họ những chiếc phi tiêu độc và đạn súng gây mê. Với sự khéo léo, Souji và Hitomii đương nhiên tránh né một cách dễ dàng. Còn Sahi không biết về sự tồn tại của cái bẫy này chỉ vụng về né theo động tác của bọn họ mà bị trúng đạn và phi tiêu gục giữa đường. Hitomii quay đầu lại chạy đến bên anh lo lắng:


- Cậu không sao chứ ?


- Anh không sao, em kệ anh đi trước đi.


- Sao có thể được, lên lưng tôi cõng cậu.


- Anh nói mau đi đi, cứu người quan trọng hơn.


- Thì tôi đang làm việc quan trọng đây, tên ngốc này.


- Cộng sự, cậu cứu mạng cậu ta trước đi, tôi sẽ giải cứu con bé.


- Được, trăm sự nhờ cậu vậy, cộng sự.


Souji gật đầu rồi tiếp tục lên phía trước, còn Hitomii dìu Sahi né đạn một cách nặng nề vào một góc khuất cạnh đó. Anh thở dốc một cách khó khăn, các đầu ngón tay đã bắt đầu chuyển sang màu tím, có vẻ chất độc đã bắt đầu ngấm dần vào cơ thể. Móc trong túi hộp thuốc R75 nhét vào miệng Sahi, cô lập tức kiểm tra chỗ bị trúng phi tiêu. Một cây kim khá nhỏ ghim vào cổ bên trái, tinh mắt lắm mới nhận ra được, nó không gây cảm giác đau nên chủ thể khó lòng biết được vị trí chính xác của nó.


Lần này phi tiêu trúng ngay vị trí khá nguy hiểm nên cô phải xử lý vết thương khéo léo hơn, không thể dùng băng gạc để dừng chất độc chảy về tim. Tạm thời cô cho anh uống thuốc giải trước nhưng sau một khoảng thời gian ngán thuốc mới phát huy tác dụng. Vị trí trúng tiêu độc khá gần tim, nếu ngồi đợi thuốc ngấm thì e rằng không kịp và mất mạng ngay.


Không còn cách nào khác, Hitomii kê miệng vào cổ Sahi hút chất độc rồi phun ra. Sahi dần dần hồi tỉnh lại, cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi của cô đang kề sát cổ mình. Chất độc cũng được hút ra và thuốc cũng bắt đầu có hiệu quả, mạng sống của anh lần nữa được cô giật lại từ tay thần chết. Cô nhìn sắc mặt Sahi đã hồng hào trở lại, cô mới phát hiện anh vẫn luôn dán mắt vào cô. Cô ngại ngùng đỏ mặt quay đi đánh trống lảng:


- Vết...vết thương của cậu sẽ nhanh chóng lành lại thôi.


- Cám ơn em.


- Không...không có gì đâu.


- Sao lại không có gì được, em lại cứu mạng anh thêm lần nữa.


- Tôi dù gì cũng là quân y, không cần phải làm quá lên như vậy – cô nghiêm nghị nhìn anh.


- Có chuyện này, anh muốn nói lâu rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội.


- Chuyện gì ?


- Từ nhỏ đến lớn anh chưa biết được mùi vị được con gái chăm sóc ra sao, đằng này em cứu anh 2 lần, và anh chỉ muốn nói rằng Anh yêu em.


Vừa dứt câu anh không kịp để cô phản ứng liền ôm chặt lấy và khóa môi cô bằng môi mình. Hơi ấm bao trùm lên đôi môi đỏ mọng của cô và lan toản vào lồng ngực khiến con tim cô đập loạn xạ không nghe lời chủ nhân nó. Cả cơ thể như có luồng điện chạy qua làm cô không thể phản kháng lại sự ngọt ngào mà táo bạo của anh.


Buông môi cô ra, Sahi mỉm cười nhìn dáng vẻ ngây người của cô. Hoàn hồn, đôi gò má cô ửng đỏ đến nóng cả mặt, cô vội vã chạy đi che giấu khuôn mặt xấu hổ của mình bây giờ. Sahi lắc đầu rồi đuổi theo cô.


Souji đến được cửa tầng hầm liền bị những tên to con lực lưỡng chặn ngay cửa. Anh liếc ngang một cái bước tiếp nhưng bị chúng cản lại:


- Xin lỗi phó bang chủ, ngài không được phép xuống dưới.


- các người hôm nay ăn gan hùm mật gấu hết rồi phải không, dám cản đường ta.


- Đây là lệnh của Hắc lão đại, chúng tôi cũng không dám cản đường ngài, mong ngài thông cảm cho.


- Vậy đừng trách ta động thủ, Gekkouin !


Cơn giận của anh bắt đầu trỗi dậy, bây giờ bất cứ một bên cản đường anh tuyệt đối không buông tha bất kể là ai. Bọn chúng nhìn nhau ra hiệu rồi cũng rút vũ khí ra, có vẻ như lần này Hắc lão đại quyết tâm không cho bất kỳ ai động đến tầng hầm nên trang bị cho bọn chúng vũ khí hạng nặng tối tân nhất.


"Quả nhiên lần này lão già đó nhất định không cho ai bước xuống căn hầm đó", vậy chắc chắn Meiling đang ở dưới đó. Đợi anh, anh sẽ đến ngay" – Souji nghĩ thầm rồi bắt đầu cùng Series Hắc Quỷ Gekkouin chiến đấu.


- Asuramaru, hãy uống máu của ta – vương kiếm chuyển sang màu đỏ, cơ thể Sakura cũng biến đổi theo – "Huyết Nguyệt Phong Hoa Ảnh".


- "Song Long Bóng Tối" – hai con rồng đen cùng lúc xuất hiện bao quanh thanh kiếm tỏa ra sát khí tấn công Sakura.


- Hóa ra anh chỉ được bao nhiêu đây thôi sao, Devil – Sakura né đòn cùng với điệu cười khiêu khích.


- Em nghĩ vậy sao, Sakura ? – anh liếc mắt sang cô – "Kỷ Long Hắc Ám"


Một con rồng đen với sát khí hừng hực từ sau lưng Syaoran bất ngờ bay đến trói lấy tay phải Sakura. Con rồng bắt đầu phóng ra những sợi tơ đen quấn lấy tay cô đang dần rút cạn sinh lực. Trong tình trạng này cô không thể dùng kiếm chiến đấu, nhưng không hề tỏ ra một chút lo lắng, cô đứng thẳng ngẩng cao đầu nhìn anh cười:


- "Sao cô ấy có thể bình tĩnh mà cười như vậy ?"


- Anh nghĩ với trò đơn giản này có thể làm khó tôi sao, Devil. Anh đừng đánh giá thấp tôi như thế.


- Vậy để xem em có thể làm được gì nào ? "Không lẽ cô ấy..."


Nhếch lên một đường cong nhẹ, Sakura chuyền thanh kiếm sang tay trái, cần cán kiếm theo chiều ngược lại cô vươn kiếm lên. Sherry trong trận chiến với ả Shimizu quay lưng lại nhìn chị gái mình như đoán được hành động của cô, liền đẩy kiếm hất ả ta ra rồi chạy đến Sakura la lớn:


- Onee-chan, đừng mà...


- PHẬP !!!


Âm thanh vang lên lôi kéo sự chú ý của mọi người về phía cô, mũi kiếm cắm phập vào nơi con rồng đang trói tay cô. Hành động vừa rồi vượt quá tầm kiểm soát của Syaoran, anh lập tức thu hồi con rồng lại. Máu từ cổ tay cô bắn ra tung tóe, con quỷ trú ngụ trong người bị mùi máu quyến rũ lập tức hiện nguyên hình hút lấy hút để từng giọt máu rỉ ra.


Cơ thể Sakura bắt đầu biến đổi một cách đáng sợ khiến cô đau đớn gào thét, đôi mắt hòa lẫn cùng dòng máu chảy ra. Đôi cánh đen đẫm máu mọc ra từ sau lưng, trên đầu mọc lên cặp màu đen, răng nanh dài ra như ma cà rồng. Syaoran vô tình đánh thức Owari Vampire, cuộc chiến lại rơi vào tình thế khó khăn.

Bình luận

Truyện đang đọc