BẠN THÂN CÀNG LỚN CÀNG LƯU MANH


11
Minh Khải vuốt ve con xe cưng của mình rồi khoan thai bước đến.

Dáng dấp đầy cao ngạo tự tỏa ra cho mình một cái gì đấy rất quyền lực.
“Anh…anh Khải, sao giờ này anh không ở trường mà lại ở đây?”
Minh Khải liếc mắt nhìn vào đám chuột nhắt kia lạnh giọng đáp lại.
“Tao ở đâu mày quản được à?”
Ông chú mình đầy xăm trổ cười gượng chạy đến chào hỏi Minh Khải.

Có vẽ như bọn họ rất e dè khi nhìn thấy anh.

Cũng phải thôi Khải là con nhà có điều kiện mức độ ăn chơi cả trường đều biết.

Cậu ta nổi tiếng là có tài mà không có đức, xếp hạng học lực luôn đứng đầu lớp nhưng vì hạnh kiểm trung bình mà dẫn đến thành tích là học sinh yếu.

Bố mẹ quen biết toàn là dân đen căn bản anh ta chẳng sợ gì.
Tạm giao mọi việc cho dân trong ngành xử lý.
An Nhiên khi thấy Vũ Hoàng thì hớn hở hẳn lên ngược lại Lam Linh lại rụt rè núp sau Hà Trang.
Anh nghiệm giọng: “ Lam Linh, bước qua đây!”
Nụ cười trên môi An Nhiên vụt tắt rồi đánh mắt nhìn qua cô đầy khó hiểu.
Hai người rốt cuộc có quan hệ gì mà Vũ Hoàng vừa đến đã tìm cô ấy?
Cuối cùng tất cả đều bị đưa về trường học để lập biên bản.

Riêng Hà Trang và Lam Linh được đến bệnh viện để kiểm tra vết thương.

Vũ Hoàng cũng vì vậy mà phải xin nghỉ học.

Dưới gốc cây phượng vĩ, từng ánh nắng xuyên qua như khắc hoa trên nền đất.

Đối mặt với cô vốn vẫn là thằng bạn thân hành ngày nhưng không hiểu sao ở giây phút này cô lại cảm thấy anh dữ dằn đến vậy.

Thực chất bản thân cô cũng chỉ là con hổ giấy.

Hổ không ra hổ mà giấy cũng chẳng ra giấy.
Lam Linh không dám nhìn anh, cúi gầm mặt xuống đất.

Vũ Hoàng hai tay nhét túi quần, híp mắt nhìn cô.

Đãng lẽ anh sẽ nổi giận lôi đình rồi kéo cô về đánh cho một trận nhừ xác thì mới tha.

Ấy thế mà khi nhìn thấy cô thế này anh đâu nhẫn tâm mà ra tay.
An toàn là tốt lắm rồi!
Vũ Hoàng nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô.

Chất giọng ôn nhu pha lần hờ hững.
“Sợ không?”
“…”
“Mệt không?”
“…”
“Đói chưa?”
Lam Linh tròn mắt, từng lời từng lời như tác động vào đáy lòng cô.

Như kích thích tuyến nước mắt đang kìm nén kia tự động lăn dài.

Cô cố gắng gạt đi thứ xấu hổ nhưng chúng vẫn không ngừng chảy.

Vũ Hoàng thở hắt, anh hơi khom lưng xuống, dùng tay miết nhẹ qua nơi gò má lau đi thứ mặn chát.
“Ngoan, đừng khóc!”
Cô gái bé nhỏ vùi mặt vào lồng ngực anh mà nước mắt giàn giụa một lúc một nhiều.

Xem ra sự thờ ơ của anh đã làm cô tổn thương rất nhiều.

Nếu lúc đấy anh chủ động đi đón cô sớm thì chắc chẳng sao.
Trên suốt dọc đường về nhà, Lam Linh nằm úp mặt trên vai anh vì mệt.

Mỗi bước đi Hoàng đều cố gắng nhẹ nhàng để cô được thoải mái.

Cô khẽ giật áo anh thủ thỉ.
“Đừng nói mẹ Mai biết” một chút nhập ngừng pha lần sợ hãi.

“Mẹ sẽ đánh!”
Im lặng nửa ngày Vũ Hoàng cười khuẩy đáp lại: “Biết sợ rồi à? Để coi thái độ thế nào, truyện lớn thế này không nói ra không được!”
Lam Linh nằm sau lưng anh khẽ sụt sịt.


Gò má óng ánh lên vì nước mắt mới khô.
Vũ Hoàng ôn nhu hỏi: “Đi ăn chút gì rồi về nhà?”
“Ừm!”
Anh đưa cô vào một quán ăn gần đấy rồi gọi chút cháo nóng cho Lam Linh, còn bản thân chỉ uống một ly trà chanh.

Cháo nóng khiến cái bụng cồn cào của cô cảm thấy thoải mái hơn.

Thoáng nhìn qua anh, cô hỏi.
“Không định ăn à?”
Vũ Hoàng hai mắt vẫn nhìn vào điện thoại, nhãn nhã trả lời.
“Không đói, chỉ cần uống chút nước có sức thì tí mới cõng ai đó về được!”
Anh đây là đang kể công với cô sao?
Lam Linh đưa thìa cháo lên miệng hớp một miếng rồi trả lời.
“Không cần, ăn no có sức sẽ tự đi bộ về được!”
Vũ Hoàng: “…”
Anh chỉ im lặng đánh mắt nhìn vào cái chân được vài băng trắng xoá kia.
Thật may mắn cho Lam Linh rằng bố mẹ của cả hai đều không có nhà.

Vì không có chìa khoá cô đành ở lại với anh.
Vũ Hoàng về phòng lấy cho cô bộ quần áo thể thao mới mua còn chưa kịp mặc.
“Vào thay quần áo đi, bẩn chết được!”
Lam Linh ôm bộ quần áo khẽ bĩu môi.
“Có cần phải nói vậy không?”
Cô cập kiễng chân.

Vũ Hoàng nheo mắt đi tới nhấc bỗng cô lên để cô ngồi ngay ngắn trên nắp bồn vệ sinh.

Anh cẩn thận xả nước, lau sạch mặt mũi tay chân của Lam Linh.

Chăm sóc như một đứa con nít vậy.
Xong việc anh thùi lại bộ quần áo vào tay Lam Linh.
“Tự mặc được không?”
“Được mà!”

Sau giây phút đó anh thật sự hối hận vì đã đưa bộ quần áo đấy cho cô mặc.

Khối người giữa cô và anh chênh lệch quá lớn.

Áo dài gần đến gối làm thành váy luôn cũng được nữa là.

Cổ áo thì như khoét sâu xuống hở một phần ba con bạch thỏ.

Tắm xong cô lê từng bước trèo lên giường nằm cạnh anh.
Vũ Hoàng vừa đánh mắt sang nhìn cô thì vội đỏ mặt quay đi.
Anh nghiệm giọng: “Quần đâu? Sao không mặc vào!”
Lam Linh ngước mắt lên nhìn rồi ngây thơ trả lời: “Áo của Hoàng rộng quá, mặc được thành váy luôn nè!”
Anh bất lực quay lại xoa đầu Lam Linh.
“Ngủ đi!”
Cô gật đầu, một lúc sau thì hai mắt nhắm.

Nhưng đến khi ngủ cơ thể vẫn còn khẽ khàng run, mỗi phút trôi qua cô lại nhích lại gần anh một chút.

Cuối cùng là ôm chặt lấy eo của Vũ Hoàng.
Xem ra bé con vẫn còn rất sợ!
Anh ôn nhu đặt điện thoại xuống, cẩn thận quay người lại ôm lấy cô.

Ngón tay vuốt ve tấm lưng mềm mại như vỗ về.
Đừng sợ! Anh ở đây mà.
__còn__.


Bình luận

Truyện đang đọc