BẠN THÂN CÀNG LỚN CÀNG LƯU MANH


Hồi chuông điện thoại vừa kết thúc Lam Linh muốn gọi Khả Hân đi cùng nhưng Hân ngủ mất rồi nên cô đành cầm điện thoại một mình chạy lên phòng Vũ Hoàng.
Do đã đến giờ ngủ nên quần áo cô mặc có chút mong manh.

Một mình chạy ngoài hành lang khác sạn có chút sợ hãi.

Khả năng nhớ đường của cô không tốt lắm nên phải vừa đi vừa nhìn số phòng trên cánh cửa.

Mãi mười lăm phút sau mới đến phòng anh.
Khuya rồi nên cô không gọi chỉ đứng ngoài gõ cửa.
Anh bên trong vốn đã biết sẵn là cô, Vũ Hoàng cố tình vò đầu rối lên một chút tháo vài cúc áo cho hở ngực rồi làm điệu bộ say xỉn đến mở cửa.
Cánh cửa mở ra, trước mặt anh là cô bé nhỏ nhắn hai má đỏ lên vì mệt.

Cô vịn tay vào cánh cửa rồi liên tục thở.

Vũ Hoàng nhìn tấm thân lúc ẩn lúc hiện kia không nhịn được mà nghẹn ngào nuốt nước bọt.
Con bé ngốc nghếch này nữa, chạy ra ngoài mà không biết mặc thêm cái áo khoác vào à? Lỡ để người khác nhìn thấy thì làm sao.
Vũ Hoàng tức giận vô cớ, đột ngột bế cô vào phòng rồi ném thẳng xuống giường bản thân cũng nhanh chóng nằm bao lấy người cô.
Lam Linh vốn chỉ định đến xem tình hình của anh một chút rồi sẽ về luôn, giờ bị đè thế này thì đừng hòng Hoàng chịu thả cho về.
“Ân..! Bỏ tao ra.


Không phải mày nói mày say rồi à, sao vẫn còn khỏe thế này?”
Lam Linh như muốn hét lên, người anh nặng quá còn thoang thoáng mùi men rượu với mùi nước hoa rất nồng.

Rất khó ngửi, cô nín thở một lúc thì không nhịn được liền dùng sức đẩy đầu anh ra khỏi người mình.
“Tránh ra đi, người mày có mùi gì lạ quá, nhức mũi chết được.”
Vũ Hoàng vùi mặt vào cổ cô đang lim dim ngủ thì ánh mắt từ từ mở ra, anh híp mắt tức giận.

Bản thân đã quên khuất mất việc của Hoạ Vi, không ngờ mùi nước hoa của cô ta bám lên cả áo anh.
Không suy nghĩ nhiều anh nhổm người dậy rồi cởi áo ra vứt xuống đất một cách không thương tiếc.

Chưa bao giờ anh thấy ghét bỏ quần áo của mình đến vậy.

Vũ Hoàng không có ý định tha cho cô, cởi áo xong lại nằm lại tư thế cũ, ôm lấy cái gối mềm mại kia rồi ngủ.
Đằng này Lam Linh bị anh ôm nên rất mệt.

Người Hoàng rất nặng lại đè vào ngực cô nữa, trong thời kì phát triển thì tất nhiên sẽ rất đau.

Cô không thể chịu nổi nên liên tục ngọ nguậy.
Vũ Hoàng đã cố nhắm mắt để ngủ nhưng Lam Linh cứ liên tục làm khó anh, khiến tâm tư anh sôi sùng sục mãi.
“Nằm yên nào!”
“Ân, nhưng đau quá Hoàng ơi, người Hoàng nặng quá.”
Anh lúc này mới chợt nhận ra thứ mềm mềm trước ngực, tuy Lam Linh đã dùng tay chắn lại nhưng áo của cô bị kéo căng đến mức lộ cả thứ đồ bên trong.
Vũ Hoàng đỏ mặt chở mình nằm đối mặt với cô.

Lam Linh lúc này mới thở nhẹ nhõm rồi nằm gác một chân lên người anh.
Hoàng thuận thế mà vòng tay ôm lấy eo cô, mặt áp vào thứ mềm mại kia mà rụi rụi.
Tư thế này cũng không thiệt lắm nhỉ.
Anh nhích mép cười thầm, tay còn táo bạo trườn xuống hông của cô.

Người của bé cừu non thật thơm, thật mềm.
Lam Linh lúc này đã buồn ngủ lắm rồi nhưng cô không thể ngủ ở đây được, Khả Hân còn đang ngủ một mình mà.

“Hoàng ơi?”

“Hả?”
“Tao không ngủ ở đây được đâu, Hân đang ở phòng một mình.”
Lại là Khả Hân, sao tự nhiên ông trời cho nó gặp Lam Linh để rồi nó làm bóng đèn ngăn cản anh với cô thế này.

Còn lâu nhá đã mất công cướp cừu về thì còn lâu mới trả.
Vũ Hoàng phụng phịu siết chặt lấy cô rồi rụi rụi mặt làm nũng.
“Không được đâu, mày không được bỏ tao mà, tao sẽ cô đơn lắm đấy.”
Nhìn vào đôi mắt long lanh như cún con, cô khẽ nuốt nước bọt không biết nên từ chối hay chấp nhận.
Từ khi nào mà Vũ Hoàng trở nên trẻ con thế này? Là do uống rượu đó sao?
Lam Linh tựa hồ không biết nói gì chỉ đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc anh.

Hai má cô đã sớm đỏ lên, chưa bao giờ cô thấy anh đáng yêu như vậy.
Vũ Hoàng áp má vào ngực cô rồi khẽ thút thít.
Điều này càng làm cô khó xử hơn, cô phải đấu tranh tư tưởng giữa Khả Hân và Vũ Hoàng rất nhiều.

Nó không nỡ bỏ Khả Hân cũng không nỡ buông Vũ Hoàng.
Làm sao đây?
Vũ Hoàng vốn đã đi guốc trong bụng cô nhiều năm, thừa biết Lam Linh là người dễ dụ.

Anh trườn lên khẽ cụng trán với cô còn đưa tay lên xoa xoa gò má mền mịn.
“Ngủ với tao đi mà, nha!”
Lam Linh đỏ mặt rụt người né tránh nhưng lại bị anh giữ lấy ót cổ.

Mặt cô cứ nghệt ra, hai mắt trong veo như suối chỉ biết nhìn vào gương mặt đang phóng đại của Vũ Hoàng.


Anh nhích môi cười nhẹ rồi thẳng một đường ngậm lấy đôi môi mềm mại của Lam Linh.
Cánh môi của cô rất mềm mại, mỏng manh đến nổi cắn nhẹ thôi cũng dễ bị bật máu.
Thế nào là hôn? Và hôn thế nào mới đúng cách? Những cái này Lam Linh không hề hay biết, đối với cô hôn đơn giản là chạm môi một cái rồi tách ra.

Cô cũng từng làm vậy với mấy em bé nhỏ nhưng chẳng cảm nhận được gì, từ đó Lam Linh cho rằng: Hôn là một thứ gì đó rất vô bổ và không nhất thiết phải có trong tình yêu.
Nhưng hành động của Hoàng rất lạ.

Anh cứ ngậm lấy môi của cô mãi thôi, còn đưa lưỡi ra trêu trêu nữa.

Luồng khí của cô bị anh làm cho hạn chế.

Lam Linh liên tục ngọ nguậy nhưng cứ bị anh giữ chặt lấy gáy cổ.
“Hoàng ơi, bỏ ra… ưm!”
Cô chỉ muốn mở miệng ra để nói với anh một câu thôi, ai ngờ lại thuận thế cho Hoàng làm việc xấu.

Từ nay nãy đến giờ anh chỉ dám vờn bên ngoài bây giờ cô tự khắc mở miệng có khác nào mời gọi anh đâu.
Nào Lam Linh, chuẩn bị trải nghiệm cảm giác mới lạ nhá!
__còn__.


Bình luận

Truyện đang đọc