BẠN THÂN CÀNG LỚN CÀNG LƯU MANH


24
Do tối qua thức khuya nên mãi 9 giờ sáng hôm sau Vũ Hoàng mới thức dậy.

Cả đêm qua Lam Linh không biết mơ thấy gì nhưng ngủ rất hỗn, toàn đạp với gác chân lên mặt Hoàng.

Cả người bị cô đè lên đến bây giờ vẫn còn đau nhức.

Trên ngực cũng có vết hằn đỏ ửng vì bị đè lên.

Giọng nói thì thào vì mệt.
“Dậy đi! Sắp đến trưa rồi!”
Anh đưa tay lên xoa nhẹ tấm lưng trắng nõn càng làm Lam Linh thấy dễ chịu.

Cô chẹp miệng rụi rụi đầu vào cổ anh nhắm mắt ngủ tiếp.

Vũ Hoàng cười bất lực đưa tay lên nhào nặn má của Lam Linh, trêu đến khi nào cô chịu dậy.
Đoạn, anh khẽ đưa mắt xuống nhìn con lợn đang nằm phè phỡn trên người anh, trời xui trời khiến thế nào lại va trúng cặp bạch thỏ bóng bẩy.

Vũ Hoàng nghẹn ngào nuốt ngụm nước bọt, hai tai đã sớm đỏ bừng lên.
Cũng dễ dãi quá rồi, đi ngủ thôi có cần mặc đồ mát mẻ vậy không?
Nhưng không hiểu sao lỡ nhìn vào rồi lại không muốn rời mắt đi.


Hình như ai kia đã lớn hơn một chút, cơ thể cũng cảm thấy đầy đặn hơn, mềm hơn.
Buổi sáng là lúc khó kiềm chế được tâm tình nhất.

Đôi mắt của anh cũng dần trở nên mờ đục và mê muội.

Tâm trí như đều bị hút bởi người con gái trước mắt.
Anh không khống chế được bản thân nữa rồi.
Các ngón tay từ lưng bỗng nhẹ nhàng trườn xuống bụng rồi len lỏi vào trong lớp áo mỏng.

Làn da trắng hồng mơn mởn như một mồi ngon đang khiêu kích anh.
Mọi hành động của anh đều rất nhẹ nhàng, rất tỉ mỉ.

Bởi lẽ anh rất sợ hành động xấu xa của mình bị phát hiện.
Bàn tay cẩn thân xoa nhẹ vòng eo của cô, sau đó chậm dãi trườn dọc lên theo sườn của cơ thể.
Mặt anh càng ngày càng đỏ lên, yết hầu đều đều lên xuống.

Cảm thấy rất tội lỗi nhưng lại muốn được nhiều hơn.
Đến khi ngón tay chạm đến đồi bông mềm mại thì anh mới khẽ giật mình.
Ái…! Con nhóc chết tiệt này nữa, đến áo ngực cũng không mặc.
Làm sao đây, muốn sờ thử quá!
Bấy giờ, chỉ cần một hành động hoặc tiếng động nhỏ của Lam Linh thôi cũng khiến anh giật mình đến ngất xỉu.
Chạm đến đây rồi mà không hưởng thụ thì quá phung phí.

Nhân lúc cô còn ngủ…!
Vũ Hoàng đánh liều nhắm chặt mắt trườn tay lên một chút bao trọn lấy một bên bạch thỏ.
Dây thần kinh súc giác như muốn sắp đứt đến nơi, lần đầu tiên anh dám làm chuyện này.

Cảm giác mềm mại lần tỏa khắp đại não.

Hoàng run cầm cập nhưng không muốn buông tay ra, nhẹ nhàng xoa nắn mới cảm nhận được sự mềm mại.
Thì ra nó lại mềm đến thế, còn đã hơn cả sờ lông mèo nữa.

Thế này cả ngày thì có chết cũng mãn nguyện.
Aaa..! Biến thái quá rồi, mày là một thằng khốn nạn.

Nó mà biết thì nó vặt trụi tóc mất thôi.
Cuối cùng anh vẫn phải luyến tiếc rút tay ra rồi ôm ngang bụng cô.


Mặt đỏ đến sắp bốc khói tới nơi.
Nhịn, ôm cây đợi thỏ.

Bố mày đợi mày một năm nữa thôi đấy conchó ạ!
Mãi nửa tiếng sau thì Lam Linh mới ngáp ngắn ngáp dài.

Cô choàng tay lên cổ anh, giọng nói đầy ngái ngủ.
“Hoàng ơi đói quá, mày có đói không?”
“C… có!”
Đói đến mức sắp ăn sạch sẽ mày rồi đấy con lợn.
Một chút bực mình, anh mắng thầm cô.

Hai ngày nay Hà Trang không đi học làm Lam Linh rất buồn.

Vũ Hoàng thì chốc chốc lại phải lên phòng đoàn làm việc với thầy cô, chẳng ai chơi với Linh cả.
Vừa vào tiết chủ nhiệm, cô giáo bỗng nhiên thông báo rằng sẽ đổi chỗ ngồi vì vừa nhận được tin nhắn từ một vài phụ huynh.

Chỗ ngồi đã được sắp xếp từ đầu năm nên bây giờ rất khó đổi.

Điều này cũng làm cô đau đầu cả buổi.
Cô giáo Thuý Hoa đưa mắt nhìn Lam Linh.
“Em có bị cận không Linh?”
“Dạ không ạ!”
Cô nhìn lớp ngẫm nghĩ một hồi thì lại lên tiếng: “Thế này đi, Lam Linh xuống ngồi cạnh Khả Hân nhé! Vì Ái Nhi mắt không được tốt lắm, em đổi chỗ cho bạn đi!”
Lam Linh đứng dậy nhìn xuống chỗ của Ái Nhi sau đó lại quay lên nhìn cô.
“Vậy cũng được ạ!”

Chuyển chỗ xuống đấy sẽ rất khó nói chuyện với Hà Trang đấy.
Cô thu dọn cặp sách sau đó nhanh chóng đi xuống chỗ mới.

Ngồi ngay bên cạnh của Khả Hân, bạn ấy có tiếng là học giỏi trong lớp nhưng tính cách hơi lạ lùng.

Lam Linh chưa từng tiếp xúc qua chỉ nghe mọi người bàn tán vậy thôi.
Lam Linh đặt cặp sách xuống nhưng vì hậu đậu mà đụng người vào tay của Khả Hân, một đường bút mực xanh chạy dài trên vở.

Chưa kịp xin lỗi thì cô đã bị quát cho mấy câu.
“Cậu có thể đàng hoàng một chút được không?”
“A… mình xin lỗi!”
“Phiền thật đấy, bực mình” Khả Hân tức giận đập bút xuống bàn rồi tìm cây bút xoá để xoá vết mực.
Nhưng vẻ mặt khó chịu của Khả Hân, Lam Linh cảm thấy rất tội lỗi.
Không những một lần đó đâu.

Khi học lý cô lại buồn ngủ, rồi bị giáo viên gọi tên, đã thế Khả Hân cũng bị vạ lây vì không gọi cô dậy.
Lam Linh mệt mỏi nằm dài trên bàn.
Thật thán phục nhưng người hoà đồng và quen biết rộng ghê.
Ngoại trừ Vũ Hoàng với Hà Trang ra, cô chẳng nói chuyện với ai được lâu cả.
__còn__.


Bình luận

Truyện đang đọc