BẠN THÂN CÀNG LỚN CÀNG LƯU MANH


47
Lớp học.

Khả Hân mắt sắc tựa dao găm, bình thường đã lạnh lùng khó gần hiện tại còn đang sợ hơn.

Hân nhìn chằm chằm vào con người đang run cầm cập núp sau Lam Linh.

Ninh Ngọc Lam Linh gượng cười, cô quay lại vỗ vai Hà Trang an ủi.

“Không sao đâu, mày về chỗ trước đi!”
Triệu Hà Trang gật đầu, nới lỏng ngón tay đang bán víu lấy áo của Lam Linh, dè trừng quan sát Khả Hân rồi mới dám về chỗ.
Lam Linh cười tít mắt, chạy lại ôm lấy cánh tay của Khả Hân.
“Đừng đối xử xa lạ với cậu ấy vậy mà!”
Khả Hân khẽ nheo cặp mắt, nhún vai.
“Trước giờ vốn đâu có thân.”
Lam Linh khẽ bĩu môi, kể đủ thứ tốt về Hà Trang cho Khả Hân nghe.

Mong rằng cô sẽ nghĩ tốt cho Hà Trang một chút.
Ngược lại Khả Hân chẳng quan tâm, thùi cho cô bịch bánh mới mua để khỏi phải nghe mấy thứ chỉ có đồ ngốc như Lam Linh mới tin.
“Ăn xong thì chuẩn bị bài! Vào tiết rồi!”
Nhìn cô vừa ăn vừa vẫy vẫy tay qua dãy bên kia chào Hà Trang mà Khả Hân không khỏi gai mắt.

Mặt Hân tối sầm, cả người toát ra sự bức bối khó chịu.

Cô nghiến răng ken két lẩm bẩm trong miệng chửi Lam Linh.

“Đồ ngốc, chắc mất não rồi!”
Tên Doãn Vũ Hoàng kia nói không sai.

Ninh Ngọc Lam Linh này là đồ ngốc.

À không… chậm phát triển thần kinh não thì đúng hơn.

Hệt như đứa trẻ lên ba vậy, nói gì cũng tin.
Trong suốt tiết văn, Lam Linh không dám ngủ vì sợ lại bị giáo viên gọi về nhà mắng vốn.


Nhưng nhịn gì chứ nhịn ngủ thì chịu không nổi.
Sau tiết văn là ra chơi, do quá mệt nên cô định tranh thủ chợp mắt một lát.

Tuy là giấc ngủ tạm bợ nhưng cũng đủ khiến cơ thể này sống lại.

Lam Linh vòng tay úp mặt xuống bàn, mắt chưa kịp nhắm thì tay bị ai đó kéo dậy.

“Linh, đi tìm anh Hoàng đi!”
Cô lim dim mắt, cố gắng mở to ra để nhìn thấy người trước mặt.

Cô mệt mỏi, thanh âm thều thào.
“Khi khác đi Trang, tao buồn ngủ lắm”
“Không được, mày hứa giúp tao rồi mà.

Dậy tìm anh Hoàng mau lên”
Cô ta dùng sức kéo Lam Linh lên.

Cô cũng miễn cưỡng lết từng bước đi theo, cả người rũ xuống như hoa héo.

Thật sự Lam Linh rất mệt, rất muốn ngủ.

Vũ Hoàng bây giờ cũng không có ở trong lớp đâu.

Giờ này không lên phòng đoàn thì cũng đi đâu đó rồi.

Quả thật, cả hai xuống căn-tin nhưng không thấy anh ở đâu.

Lam Linh đứng dưới đây cả mười phút rồi.

Căn-tin đông người nên ngột ngạt, nóng bức rất khó chịu.

Nhiệt độ cơ thể mỗi người là ba bảy độ.

Dưới này cả mấy chục người cộng lại thì có khác nào cái lò nung không?
“Không thấy đâu, về lớp đi!” Cô than vãn.
Nhưng có vẻ như Hà Trang kia rất kiên trì, muốn gặp Doãn Vũ Hoàng cho bằng được.

Cô ta nheo mắt ý quở trách Lam Linh là đồ yếu đuối, vô dụng.

Lam Linh bất lực tự đầu vào cột sắt chờ Hà Trang đảo mắt khắp nơi tìm bóng người quen thuộc.

Trán tuy nhễ nhại mồ hôi nhưng nhất quyết vẫn không muốn về lớp.

Thích nó đến thế à?
Cô thầm hỏi Hà Trang, nhưng đâu ai trả lời cho câu hỏi trong lòng đâu nhỉ.

Một lúc sau Hà Trang quay lại túm lấy tay Lam Linh kéo đi.

Bước chân nhanh nhảu dứt khoát giống như đi đánh ghen vậy.

“Đi, lên lớp tìm anh ấy!”
“Không được đâu, lên đấy lỡ bị bắt nạt thì sao?”
Trường học này chia làm hai dãy lầu khác nhau, khối mười hai sẽ được học riêng ra một dãy.

Vậy nên căn bản Lam Linh chưa đến dãy đấy vào giờ, con nghe đồn rằng các anh chị bên đấy rất khó tính và được giáo viên ưu tiên.

Nhiều học sinh mới vào trường không biết, léng phéng qua đấy rồi vô tình làm ồn.

Kết quả bị chửi cho một trận mất cả hồn cả vía.
Với một người không ưa khám phá như Lam Linh thì việc dời khỏi khu vực học tập của mình đi quá một khu vực khác là điều không thể xảy ra.

Tuy đã học ở đây hai năm nhưng cô lại chẳng thể biết được tất cả góc gách của trường.
Linh liên tục níu lấy tay ngăn Hà Trang lại nhưng không thành, đành miễn cưỡng đi theo.
“Có tao đây, không phải sợ!”

“Nhưng mà lỡ nó không trong lớp thì sao?”
“Đến lúc đó rồi tính.

Mày nhiều chuyện quá đây.”
Cô cắn chặt môi đi theo Hà Trang về phía dãy lầu P4.

Ở đây ai cũng cao to, phong cách ăn mặc chạy theo thời đại.

Một số anh thì áo bỏ ngoài quần, mấy chị thì cổ áo hở toang hoang.
Họ đứng tựa người ở lang cang, thì thoảng đưa mắt nhìn theo dáng vẻ rụt rè sợ chết của cô.
Nhìn quá thôi chắc họ cũng đủ biết hai đứa này không phải học sinh của khối rồi.
Dừng chân ở cửa lớp 12A1, Hà Trang nép ở cửa cố gắng ngó vào bên trong.

“Em tìm ai?”
Hà Trang giật mình lùi vài bước, trước mắt hiện lên giống như thiên thần vậy.

Chị gái này đẹp vô cùng, nụ cười dịu dàng nhưng cũng rất cuốn hút.

“Em… em..!” Cô ta lắp bắt không nói được câu nào liền sợ hãi đẩy Lam Linh đang lớ ngớ phía sau lên.

“Bạn này cần tìm ạ!”
Lam Linh là người hứng nội, đối với cô giao tiếp với người lạ là một cái gì đó khó vô cùng.

Hai mắt cô to tròn, căng thẳng nhìn người trước mặt.

“Em...!em tìm người tên Vũ Hoàng.”
Chị gái kia gật gật đầu “ồ” lên một tiếng.

Sau đó lại im lặng nhìn ngắm cô gái vô cùng mong manh trước mắt.

Hi Hi đưa tay lên định chạm vào má Lam Linh nhưng cô lại giật mình lùi lại.

Đôi mắt to tròn kia đang khó xử vô cùng.

Chị ta cũng rất xinh đẹp nhưng lại đang ghen với nét thanh thuẫn trong trẻo của Lam Linh.

Căn bản Hi Hi đã trải qua nhiều mối tình, đã trai sạn rồi.

Tuy đẹp nhưng sắc sảo, mưu mô.

Chị ta quay vào lớp khẽ kêu lên một tiếng.

“Hạ Vi, em gái nhỏ này muốn tìm Vũ Hoàng!”
Cặp mày kia nheo lại, hai mắt Hạ Vi căng ra.


Chị ta trườn xuống bàn rồi đi về phía cửa lớp.

Hạ Vi khẽ hất nhẹ mái tóc xoăn lơ đang hot hiện tại.

Bên trong còn vài sợi light trắng trông bắt mắt vô cùng.

Lam Linh há hốc mồm muốn khen ngợi.

Đẹp thật đấy! Cơ thể vòng nào ra vòng nấy, trắng trẻo vô cùng.
Lam Linh ngốc nghếch nuốt nước bọt rồi đặt tay lên ngực mình, cảm giác có chút hụt hững.
Giọng Hạ Vi toát lên sự thanh cao, quyền quý.

“Tìm Hoàng à?”
Lam Linh rụt rè gật đầu.

Đáy mặt Hạ Vi sâu thẳm, chị ta nhận ra Lam Linh.

Đứa con gái kè kè với Vũ Hoàng trong suốt mấy ngày học ngoại khoá.

Nhìn thấy cô mà lòng sự chị ta sục sôi, thật gai mắt.
Hạ Vi làm khó Lam Linh đủ đường.

Thực chất cũng không biết Vũ Hoàng đã đi đâu, nên định chỉ bừa cho bỏ ghét.
Khoé môi Hạ Vi cong lên ranh mãnh, ngân nga đáp.
“A! Bình thường anh ấy hay dẫn chị đến vườn hoa chơi hoặc là ngồi ở hành lang, tụi chị thân nhau mà.

Hôm nay chị mệt nên không đi cũng anh ấy.

Chị nghĩ anh ấy ở phòng thể dục đấy!”
Sau đó ghé vào tai Lam Linh thì thầm: “Nhưng em cẩn thận nha, ở đấy chỉ toàn học sinh nam!”
Lam Linh chỉ mìm môi một chút vì không ngờ ngoài cô ra anh còn thân với chị này.

Hà Trang ngược lại cay tận đấy lòng, núp sau gáy Lam Linh lẩm bẩm.

__còn__.


Bình luận

Truyện đang đọc