BẠN THÂN CÀNG LỚN CÀNG LƯU MANH


30
Nhận được sự đồng ý của bố mẹ, Lam Linh phấn khởi đến mức không ngủ được.

Thậm chí đồ đạc mang đi đều được cô chuẩn bị từ hai ngày trước.
Buổi tối Lam Linh lại chạy qua nhà Vũ Hoàng, đến giờ này mà anh vẫn còn soạn đồ cho ngày mai.
Vui quá không kìm được cô nhảy xổ lên ôm lấy anh, Vũ Hoàng vì bị mất thăng bằng mà cả hai đều bị ngã xuống giường.

Đồ mới sếp xong cũng bị cô làm đổ hết.
Anh tức giận đánh mạnh vào mông cô, tiếng “chát” nghe đau lắm đấy, ấy thế mà cô lại chẳng có tí giận dỗi gì còn cười rất tươi nữa.
“Hoàng ơi mai được đi chơi đó!”
Có mỗi một câu mà Lam Linh nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần.

Rồi ôm chặt lấy người anh hít hà, cũng đã mấy ngày rồi cô chưa ôm anh thế này nhỉ.

Vũ Hoàng có chút không quen, cái thứ mềm mại cứ cạ vào ngực khiến anh ngứa ngáy vô cùng.

Nhớ đến truyện xấu xa mình làm hôm bữa Vũ Hoàng lại không khỏi đỏ mặt.
Rất muốn thử lần nữa nhưng sợ bị ăn tát.

Bố mẹ mà biết thì chỉ có nước dọn ra khỏi nhà.
Lam Linh thấy mặt anh đỏ lên thì có chút lo lắng.


Cô hồn nhiên đưa bàn tay nhỏ xíu của mình lên xoa nhẹ.
“Sao mặt lại đỏ thế này, bị ốm rồi hả?”
“Không có!”
Định đặt cô nằm xuống giường nhưng ai ngờ Lam Linh đã ngồi trên bụng anh từ khi nào.

Cặp đùi vừa nhỏ vừa trắng bám chặt hai bên sườn hông của anh.

Lam Linh cứ liên tục sờ trán mình rồi lại sờ trán anh, cô sợ Hoàng sẽ bị ốm lắm.
Nhưng đo bằng tay thôi thì không chính xác lắm.

Cô lưỡng lự một túc rồi rướn người xuống dùng tay vén tóc mai của Vũ Hoàng lên rồi áp má mình vào trán của anh.

Cảnh xuân đập ngay trước mắt, không nhìn không được mà nhìn thì áy náy với lòng.
Thứ trắng nõn kia như sắp thành một liều thuốc nghiện.

Thử một lần rồi không nỡ cai.
A…! Một lần làm súc sinh, liền không muốn trở lại làm người.

Chỉ tiếc là bông hoa này còn quá nhỏ, một làn gió thổi nhẹ cũng dễ dàng làm nó gãy cánh.
Vũ Hoàng mím chặt môi, tự chửi mình một câu rồi bế xốc Lam Linh lên.
“Đi về”
Tự nhiên bị đuối, cô cảm thấy Vũ Hoàng rất khó hiểu, rõ ràng đã làm gì sai đâu chứ.
Muốn đuổi là đuổi được à? Không đâu.
Cô khẽ mĩm cười đưa mắt nhìn tấm chăn caro xám của Vũ Hoàng.

Lam Linh giật mạnh tấm chăn, quấn quanh người mình rồi nằm ăn vạ ở giường anh.
“Không, tao muốn ngủ với mày để sáng mai mày gọi tao dậy!”
“Đứng lên.”
“Không, không, không..!”
Lam Linh cứ ngọ nguậy rồi lăn qua lăn lại như một con sâu lớn.

Đáng yêu đấy nhưng anh không dung túng nữa đâu.

Vũ Hoàng sắn tay áo rồi hùng hổ đi về phía cô, tách rời Lam Linh ra khỏi chăn rồi nén cô ra khỏi phòng.

Độc ác hơn là anh còn khoá trái cửa lại, mặc cho cô la lết ngoài hành lang.
Lam Linh vừa gào vừa đập cửa, hết đe dọa giận dỗi rồi lại dọa phá cửa.


Bàn tay bé nhỏ cũng bị đỏ ửng lên, ấy thế mà thứ cô nhận lại chỉ được một câu.
“Đi về đi!”
Sáng hôm sau Vũ Hoàng qua gọi mãi thì Lam Linh mới chịu dậy, rồi còn phải lôi cô đi đánh răng rửa mặt nữa.

Đến lúc cô thật sự tỉnh ngủ thì mọi thứ đã làm xong hết rồi.
Đến nơi trời kiểu gì cũng sẽ rất nắng, Vũ Hoàng lại lôi cô đến ghế, lấy lọ kem chống nắng mới mua hôm qua ra lắc đều rồi đổ một chút lên tay.
Hai bên má của cô bị anh nhào nặn đến mức sắp nhão.
“Ưm, Hoàng ơi đau quá!”
“Ngồi im nào!”
Vì Lam Linh mặc váy nên đến cả đùi cũng do chính tay anh thoa kem.
Lam Linh thì chẳng quan tâm tới ngoại hình đâu, cô lo cho chuyến đi chơi hơn cơ.
“Hoàng ơi đừng thoa nữa, sắp muộn mất rồi.”
Vì đi xe của đoàn du lịch nên cô Hiền sẽ chở Lam Linh và Vũ Hoàng đến trường để tập trung.

Ngồi trên xe cô cứ trêu Hoàng rồi ngồi cười mãi.

Lúc thì nghịch cổ lúc lại xoa tóc, vì tóc của Vũ Hoàng dài và dày nên cô còn ngồi tết cả tóc cho anh nữa.
Bên ngoài thì tỏ ra mình ổn nhưng sâu bên trong là nước mắt.

Anh mất cả tiếng đồng hồ để chải tóc cho theo nếp, thế mà cô chỉ mất có mấy phút để phá hỏng mái tóc của anh.

Kem dưỡng da, kem chống nắng cũng bị Lam Linh làm cho trôi hết trong lúc xoa mặt anh.
Vũ Hoàng bất lực đành tự đầu vào vai cô cho cô thích làm gì thì làm.
Mẹ anh thấy vậy chỉ cười nhẹ, nhìn hai đứa hợp đôi quá không nhịn được mà mở lời trêu trọc.
“Lam Linh thích Hoàng nhà cô thế nhỉ.”
“Vâng ạ, cháu rất thích Hoàng luôn.


Người bạn ấy rất thơm, da còn rất mịn nữa.”
Vũ Hoàng đang lén lút trốn mẹ ôm eo cô.

Nghe thấy vậy liền biết bà đang qua gương chiếu hậu mà theo dõi hai người.

Lúc này mới vội vàng buông Lam Linh ra.
Nguyễn Hiền liền hỏi thêm.
“Sao con biết người Hoàng rất thơm?”
“Bởi vì một lần bạn ấy ôm…!”
Chưa kịp nói hết câu thì Vũ Hoàng đã bịt chặt miệng cô lại, mồ hôi bắt đầu nhễ nhại trên trán, gượng cười hối thúc mẹ.
“Sắp muộn rồi đấy mẹ ơi, đi nhanh lên ạ.”
Con nhỏ này ngốc chết được, đã ôm trai rồi còn không biết đường giấu.
Thật ra mỗi lần Lam Linh qua ngủ, đặc biệt là từ năm nay, mẹ anh thấy anh đã lớn rất nhiều rồi.

Đủ tuổi đi tù rồi nên bắt đầu khắc khe về việc tiếp xúc da thịt của hai người.

Vậy nên anh chỉ được phép ngủ dưới sàn nhà hoặc sofa nhưng do thích ôm cô ngủ nên đều khoá trái cửa rồi trèo lên giường nằm.
Lam Linh cũng chẳng biết nên anh cũng kệ.
__còn__.


Bình luận

Truyện đang đọc