BẠN THÂN CÀNG LỚN CÀNG LƯU MANH


“Anh thả em xuống!”
“Thả em xuống để em đuổi anh về à?”
Vũ Hoàng dùng cả cơ thể của mình xen vào giữa hai chân cô Lam Linh lúc này muốn thoát ra cũng khó vô cùng.
“Mau nói anh nghe đi!”
Vũ Hoàng nắm chặt lấy cổ tay Lam Linh ngăn không cho cô ngọ nguậy.

Cô cũng vì thế mà phát bực lên bắt đầu tức giận quát.
“Là do anh hết mà, tất cả là do anh.

Ngay từ đầu anh cũng đâu muốn nói cho em!”
“Anh xin lỗi vì có ý định giấu em, nhưng anh sợ khi thấy em khóc anh sẽ không đành lòng!”
“Anh đã bảo Minh Khải đi đón em muốn gặp em, nói hết cho em nghe nhưng em không đến gặp anh!”
Giọng Vũ Hoàng có chút chua xót, anh nói tiếp.
“Hai ngày sau anh sắp xếp công việc xong có gọi về nhưng bị em đưa vào danh sách đen rồi.

Thời gian tiếp anh không liên hệ được với em nữa!”
Lam Linh lúc này mới chớp chớp mắt nhớ lại.

Phải rồi, cô đã chặn số của Doãn Vũ Hoàng.

Không lâu sau điện thoại cũng bị rơi xuống cống nước nên mất rồi.
Cô rụt đầu nhìn đôi mắt phượng đang xoáy sâu vào mình.


Lam Linh tựa như người bị đớp hồn cô mất bình tĩnh đến lạ khẩu ngữ cũng không mở được.
“Em có đến mà!”
Lam Linh bắt đầu vùng vằng hai mắt cô nhắm nghiền lại tay đưa lên che mặt Vũ Hoàng không cho phép anh nhìn cô.
Vũ Hoàng ngược lại đang vô cùng bình tĩnh anh vẫn có thời gian ngã ngớn, bắt lấy cổ tay cô rồi hôn nhẹ vào lòng bàn tay.

Đầu Lam Linh lúc này không khác gì đầu tàu hỏa, vừa kêu boong boong vừa xì khói.

Là do anh không biết hay cố tình không biết, ở cái độ tuổi trăng tròn thì thiếu nữ vô cùng nhạy cảm với việc tiếp xúc với người khác giới.
“Anh đã đợi em suốt nhưng không thấy em đến!”
“Nói dối, rõ ràng em đã chạy khắp sân bay tìm anh!”
Vũ Hoàng có chút cau mày cố gắng nhớ lại xem hôm đấy mình có đi đâu khác không.
“Hu hu anh ơi, em lạc mất mẹ rồi!!”
Chàng thanh niên cùng chiếc vali màu xám đứng giữa sân bay đoán không nhầm thì đang chờ người, anh cứ chốc chốc lại nhìn vào đồng hồ trên tay.
Bỗng, gấu áo sơ mi bị giật mạnh một đứa trẻ tay ôm gấu bông khóc đến đỏ mắt vì không tìm thấy mẹ.

Nó muốn nhờ anh tìm mẹ cho nó.

Vũ Hoàng ngẫm mãi rồi quyết định dẫn em bé đấy tìm nhân viên của sân bay.

Nhưng anh nào có biết trong lúc anh dời đi người anh chờ mòn mỏi lại vừa đến.
Số phận nghiệt ngã cả hai không gặp được nhau, thời gian Vũ Hoàng rời đi thì quá lâu mà Lam Linh đến tìm lại chỉ có vài phút.

Lúc anh quay lại cô đã về mất rồi.
“Anh xin lỗi là anh không tốt, anh không nên giấu em.

Nhưng Ninh Ngọc Lam Linh em đừng vì vậy mà ghét bỏ anh, được không?”
“Ba năm qua anh rất nhớ em!”
Nhớ… em..!?
Trái tim cô đập bình bịnh khó chịu, trong lòng cũng vô cùng bài xích.

Vừa muốn đuổi anh về vừa muốn nghe anh nói hết.
Im lặng hồi lâu Vũ Hoàng nửa đùa nửa thật.
“Không phải trước đây em muốn anh gả cho em sao?”
Lam Linh nghe đến đây lập tức giãy lên phản đối, cô đẩy cằm anh ra.
“Lúc đấy là em còn nhỏ với cả anh cũng khóc không chịu còn gì!”
“Bây giờ anh hối hận rồi, anh tự nguyện!!”
Mẹ nó, Doãn Vũ Hoàng là tên mặt dày.
Cô xấu hổ lắm rồi cố gắng tìm cách nhảy xuống đất nhưng cứ bị anh giữ lại ép ngồi trên tủ.
“Em không nhận rể ư? Cũng được, anh theo đuổi em, em làm dâu nhà anh!”

“Anh quá đáng rõ ràng là không khác nhau.”
“Khác!” Anh thẳng thắn.
Phải, vừa rồi là tỏ tình đấy, không những tính đến chuyện theo đuổi Vũ Hoàng đỡ sớm tính đến chuyện làm dâu.

Một cuộc hội thoại tuy đơn giản có chút pha trò nhưng anh cũng mất ăn mất ngủ mới dám nói ra.
Trước những đòn tấn công vừa dồn dập vừa bất ngờ của Vũ Hoàng.

Lam Linh thật sự không xử lý kịp cô ôm chặt lấy mặt chỉ muốn hét lớn lên thôi.

Mãi rồi cô mới tìm được cách thuyết phục anh.
“Em… em muốn suy nghĩ thêm… vậy nên anh thả em xuống đi!”
“Được, nhưng trước đó thì…”
Sau đó Vũ Hoàng ép Lam Linh giao nộp số điện thoại và điện thoại.

Bắt phải kết bạn tất cả các trang mạng xã hội, lưu số của nhau, ghim lên vị trí đầu tiên.
Lam Linh bất lực ngồi nhìn, từ khi nào kẻ qua ăn ké cơm lại trấn lột gia chủ trước khi ra về thế hả?.

Cô tức giận chỉ hận không thể lao tới xé rách hết thịt, xương của Hoàng.
Doãn Vũ Hoàng anh là đồ mặt dày, đồ cố chấp.
Đối với cô đêm hôm đó thật sự rất dài, cô không thể nào nhắm mặt ngủ ngon được.

Báo hại cô đến trường với tình trạng mệt mỏi.
Vừa kết thúc môn triết học là đến giờ ăn trưa, Lam Linh soạn đồ xuống nhà ăn của trường.

Vừa đi được vài bước liền thấy Trung Thán và đám bạn của cậu ta gần đấy.

Từ bữa tiệc hôm bữa Lam Linh đã bắt đầu cảnh giác cậu bạn này hơn.
“Linh này, trùng hợp quá cậu cũng đi ăn à?”
“Ừm!”

“Hay chúng ta đi chung nha!”
“Xin lỗi tôi không quen ăn với người lạ.”
Trung Thán bắt đầu lẽo đẽo theo sau Ninh Ngọc Lam Linh.
“Cậu giận mình chuyện hôm trước ư!”
“…”
“Hiểu lầm thôi mà!”
“…”
Trung Thán dần mất kiên nhẫn tức giận vì liên tục bị Lam Linh bơ.

Hắn ta túm lấy cánh tay cô không muốn cho cô đi.

Mắt hắn ta đỏ ngàu.
“Ninh Ngọc Lam Linh cậu đang coi thường tôi sao?”
“Tôi đang bận lắm không có thời gian lằng nhắn với cậu đâu!”
“Mẹ nó, trước gì chưa ai dám chống đối tôi..!”
Trung Thán nổi cơn điên loạn bắt đầu dùng vũ lực đồi không chế Lam Linh.

Cô há miện cắn mạnh vào bắp tay hắn còn giật đứt hết tóc của Trung Thán.

Hắn đau điếng người giơ tay đòi tát cô.
“Cậu này, trong khuôn viên trường mà làm trò gì vậy?”.


Bình luận

Truyện đang đọc