BẠN THÂN CÀNG LỚN CÀNG LƯU MANH


7
Mới lờ mờ năm giờ sáng, Vũ Hoàng phải lật đật dậy để chuẩn bị cho con bạn ngu ngốc của mình đi học.

Nó là thánh ngủ nướng, mỗi lần gọi nó dậy là tốn rất nhiều thời gian.
Hai mắt Vũ Hoàng như thâm quầng mệt mỏi.

Tối qua anh chỉ quát nhẹ một câu thôi.

Thề chỉ quát chút xíu thôi.

Ấy thế mà cô lại dỗi, bơ anh cả đêm.

Không ôm đã đành, đến cả chăn cũng không cho đắp.

Ba lần bị cô đạp văng xuống giường cái lưng bấy giờ cũng cảm giác đã có tuổi.
Gọi thế nào Lam Linh cũng không chịu dậy, đến mở mắt nhìn anh cũng không chịu.

Bất lực Vũ Hoàng ngồi dáng đầy kính cẩn, xuống nước dỗ dành.
“Linh ơi dậy đi, coi như tao xin mày đấy!”
“…”
“Linh công chúa! Mẫu hậu người mang đồ đến cho người rồi kìa!”
Nghe hai từ “mẫu hậu” Lam Linh mới hé mắt ra, phải rồi, cô sợ mẹ.

Bình thường mỗi lần gọi cô dậy mẹ đều đem tất cả xoong nồi ra gõ lẻng kẻng đến khi cô dậy mới thôi.

Nhưng bây giờ đang ở nhà cô Hiền mà, mẹ sẽ không làm vậy đâu.

Lam Linh đáp lại bằng giọng nói tức giận có phần ngái ngủ cộng thêm đấy là vài phần tỏ thái độ chán ghét.
“Ngươi là ai? Ta không quen người!”
Khoé mắt Vũ Hoàng khẽ giật giật.
“Công chúa, người ngủ nhiều quá đến hỏng não rồi à?”
Lam Linh khẽ hừ lạnh.

Cô bắt đầu không thích cách gọi này của anh.

Bởi cô thấy mấy bạn trong lớp đều gọi mấy đứa con gái ỏng ẻo dẹo chảy nước với trai là “công chúa”.


Anh đây là đang muốn chửi cô sao?
“Đừng gọi tao vậy, tao không phải công chúa!”
Vũ Hoàng hiểu ý cô, cười nhẹ.

Hai tay xoa đầu Lam Linh đến dối tung.
“Bị bệnh công chúa và được làm công chúa khác nhau mà!”
Đồng hồ điểm 5 giờ 30.

Lam Linh hai mắt vẫn nhắm, không có dấu hiệu muốn dậy đi học.

Cái gì cũng có giới hạn của nó.

Và Vũ Hoàng cũng vậy, anh bực thật rồi.
Vũ Hoàng giận dữ cúi xuống cắn vào tai cô, sau đó ngậm lấy cái má phúng phính như muốn bắn ra sữa kia mà mút mạnh.
Hai mày Lam Linh như dính chặt với nhau, cô khẽ ừm lên một tiếng.

Nhưng không có nghĩa là sẽ dậy.

Vì sức của Vũ Hoàng không đủ mạnh, không đủ làm cô đau.
Thật mềm, mềm như bánh bao vậy!
Anh nâng mắt nhìn Lam Linh, nhìn cái má của nó óng ánh lên vì mật ngọt còn lưu lại.
Chết thật! Sao con bạn ngu ngốc này càng lớn càng khiến anh không tách khỏi nó được.
Đoạn, Vũ Hoàng cúi xuống cắn nốt cái má còn lại của cô.

Lần này như có mị lực hút lấy, anh làm ra hành động mà ngay cả bản thân cũng không tin được mình lại như vậy.

Má của Lam Linh bị anh hút lấy, phần lưỡi nhẹ nhàng chạm vào da thịt.

Cảm giác ấm ấm, ẩm ẩm truyền tới tận não của Lam Linh.
Cô giật mình ngồi bật dậy giật lùi một mạch vào góc giường.

Dùng ánh mắt đầy đề phòng nhìn Vũ Hoàng đang đau đớn vì bị vập cằm.
Hai tay cô liên tục rà mạnh vào má, lau bằng hết nước miếng dính trên mặt.
“Mày bị điên hả, bẩn quá!”
“Eo ơi! Gớm chết được”
Vũ Hoàng tức giận híp mắt nhìn Lam Linh.
“Mày không dậy nữa là tao cạp đầu mày luôn đấy”
“Bước xuống giường!”
Anh chỉ tay về phía hướng phòng tắm rồi quát.

Nhìn mặt Hoàng lúc này nghiêm túc cực kì.

Rõ ràng anh cắn cô rồi mà.

Cắn thì phải hết tức giận chứ.
Nhưng đâu phải ai cũng như cô, cứ cắn một cái là hết bực đâu.
Lam Linh cứng đầu cự tuyệt.
“Không!”
“Nhanh”
Vũ Hoàng lần nữa quát lên, lần này còn to hơn khi nãy.

Cô tuy vừa láo vừa cứng đầu nhưng cũng rất sợ anh.

Uất ức lết xuống giường một cách lười nhác.

Trước khi đi hẳn cô còn liếc xéo anh.

Vũ Hoàng bất lực đỡ tay lên chán lắc đầu.
Lam Linh ở trong phòng tắm.

Bàn chải đánh răng có sẵn kem để gọn gàng trên miệng cốc nước.

Cô vừa đánh răng vừa ngắm mình trong gương, một bên má có chút đỏ đỏ lên vì bị anh cắn.


Linh khẽ chau mày.
Nó vậy mà dám cắn mình!
Bên này, Vũ Hoàng ngồi thất thần ngoài giường.

Tay anh khẽ chạm vào môi mình.

Cái giảm giác mềm mại cùng khung cảnh khi nãy cứ như đoạn băng quay chậm chạy đi chạy lại trong não anh.

Nhưng nó lại mĩ miều hơn sự thật rất nhiều.

Trong tưởng tượng của anh, Lam Linh quyến rũ đến lạ thường, tiếng “ừm” khe khẽ trong cổ họng của cô khi ấy vốn rất bình thường, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác như nó đang thôi thúc anh vậy.

Khiến không kiềm chế được mà muốn ăn trọn lấy chúng.

Dường như … cắn má thôi là chưa đủ.
Năm anh bốn tuổi đã bị một cô bé nhỏ hơn mình cướp mất nụ hôn đầu.

Nụ hôn của sự ngây thơ, hồn nhiên và khờ dại.

Đấy cũng lần lần đầu Hoàng được chạm vào môi cô.

Vì khi ấy còn quá nhỏ nên anh cũng chẳng cảm nhận được gì ngoài cái chất dịch nhớt nhớt, bẩn bẩn chảy ra từ mũi con bé thối tha đấy.
Đến bây giờ mỗi lần bị bố mẹ hai bên trêu trọc, Lam Linh đều cảm thấy xấu hổ và nhục nhã.

Tại sao ngày đấy cô lại hi sinh nụ hôn đầu của mình chỉ vì quá mê phim tình cảm Hàn Quốc chứ?
(…)
Lam Linh vừa vào đến lớp thì Hà Trang đã phụng phịu chạy ra bắt đền cô.
“Ảnh hôm qua mày gửi, tao mới kịp lưu có một tấm, mà mờ tịt à.

Sao tự nhiên mày lại xoá mất?”
Có ngơ ngắc trả lời một cách khó hiểu:
“Tao đâu có xoá”
Hà Trang lấy điện thoại ra, mở chuộc trò chuyện giữa hai người đưa cho cô xem.

Quả thật là đã bị xoá, chỉ còn xót một vài tấm do Trang nhanh tay lưu được.

Cô cũng thừa biết là ai xoá rồi do sợ Trang buồn nên cô không nói ra.
“Ừ thì, tao thấy nó xấu nên xoá đi chụp lại, mà tại nó ngủ mất nên tao không chụp thêm được!”
Hà trang nghe xong cũng không thắc mắc gì nhiều.

Được lúc, như nhớ ra gì, nó hỏi.
“Sao sáng nay tao qua nhà mày mà không thấy mày ở nhà?”
“À, tao ngủ bên nhà thằng Hoàng.”
Hà Trang nghe xong không hiểu sao bất ngờ túm lấy cổ áo Lam Linh rồi trợn trừng mắt lên nhìn cô.
“Mày qua ngủ với anh ấy?”

“Ừ”
Lam Linh hoang mang trả lời.
Lập tức cổ cô chuyền đến một cảm giác khó thở, Hà Trang thế mà lại bóp cổ Lam Linh, liên tục giật lên giật xuống khiến cho đầu cô lắc đến mức sắp long ra ngoài.
Móng tay của Trang ghì chặt vào cổ cô, cảm giác đau nhói khó thở buốt đến tận não.

Trong tình huống này nếu cấu mạnh vào cổ tay của Hà Trang thì sẽ thoát.

Nhưng Lam Ling không làm vậy, một phần vì còn ngơ ngác một phần vì sợ sẽ làm bạn mình đau.
Giọng nói ú ở ngắt quãng từ cổ họng phát ra hòng dừng lại hành động mất kiểm soát kia.
“Trang…! Đau, bỏ tao…ra!”
Hà Trang bỗng choàng tỉnh, vội vàng buông cổ cô ra ấp úng không nói lên lời.
“Tao…tao xin lỗi, không phải vậy đâu, tao … tao”
Lam Linh hít lấy hít để không khí, thi thoảng ho sù sụ vài tiếng.

Hà Trang một tay cắn móng, một tay bẽn lẽn sửa lại cổ áo cho cô.

Vẻ mặt nó lúc đấy vô cùng tội lỗi.
“Tại tao lo cho mày thôi.

Tao không ác ý đâu.”
Lam Linh hiểu mà, mặc dù không biết vì sao nó làm vậy nhưng chắc chắn không phải cố ý.

Ổn định lại nhịp thở, cô cười nhẹ nhàng hòng giảm bớt cơn sợ hãi của bạn.
“Tao không sao, bình thường rồi nè, không sao hết!”
Gương mặt đáng yêu của Hà Trang bỗng ửng đỏ lên, nó sắp khóc đến nơi rồi.

Cô lại vội vàng dỗ dành nó, cố gắng mĩm cười rồi tỏ ra mình ổn.

Nhưng thực tế bản thân Linh đang chịu dày vò của những vết thương trên cổ.

Móng tay Trang khá dài nên không thể tránh khỏi việc bị trầy da.

Có chút xót!
Cứ thế, Hà Trang oà lên khóc mãi một lúc rồi mới chịu nín.
__còn__.


Bình luận

Truyện đang đọc