BẠN THÂN CÀNG LỚN CÀNG LƯU MANH


45
Mới đầu cô cho rằng đấy chỉ là trò đùa của ai đó nên đã vò miếng giấy và vứt vào thùng rác.

Nhưng suốt tiết học Toán lại không hề thấy Hà Trang ở trong lớp, điều này làm cô có chút thấp thỏm không yên.
Cuối cùng cô vẫn quyết định làm theo, vừa ra chơi đã chạy thục mạng mấy tầng lầu lên sân thượng.

Lam Linh đứng trước cánh cửa bằng sắt đã có phần gỉ sét vì tác động của khí hậu bên ngoài.

Cô hít thở đều từ từ ổn định lại nhịp thở rồi mới mở cánh cửa đấy ra.

Đập vào mắt là hình bóng của Hà Trang đang đứng sát lang cang của sân thượng.

Dáng người mảnh khảnh giống như đã gầy đi rất nhiều.

Mái tóc dài của cậu ta cũng đã bị cắt ngắn đi vài phân.

Thấy tiếng động, Hà Trang liền quay lại.

“Lam Linh.”
Cô không vội trả lời, bình thản đi về phía Hà Trang nhưng chỉ tới quá nửa của sân thượng.

Hà Trang vui mừng chạy tới định nắm lấy tay nhưng bị né tránh.

Căn bản lòng tin của con người đã không còn nữa.


“Mày tìm tao làm gì?” Cô hỏi.
Cậu ta ngưng động không dám bước, thấy được sự né tránh của Lam Linh, Hà Trang đau lòng mà đứng khóc thút thít.
“Hu hu… tao xin lỗi mày mà!”
“Mọi việc không như mày nghĩ đâu, tao có nỗi khổ mà..! Hu hu..!”
Hai tay Hà Trang liên tục đưa lên lau nước mắt.

Riêng cô vẫn an tĩnh đứng đấy, ánh mắt thờ ơ hơn bao giờ hết.

Cô chán ghét mấy giọt nước mắt đấy rồi.

“Nếu không có chuyện gì thì tao về lớp!”
Mặc cho Hà Trang có gào thét tên cô, Lam Linh vẫn vờ như không nghe thấy.

Cô đã dung túng cho người bạn này quá nhiều và cậu ta chẳng hề hay hối lỗi.

“Nếu mày không quay lại thì tao sẽ nhảy xuống đấy!”
Thanh âm to lớn khiến Lam Linh chết đứng ngay tại chỗ, đến khi quay đầu lại nhìn liền thấy Hà Trang đứng trên chiếc ghế gỗ được đặt sát mép sân thượng không biết từ đâu mà có.

Nước mắt cậu ta vẫn rơi là tả, cả cơ thể run lên vì sợ.

Chốc chốc lại cúi xuống nhìn dòng người đang nói đùa dưới đấy, sân trường náo nhiệt đến mức chẳng ai thấy được sự tồn tại của hai người.
“Mày mà đi là… là tao nhảy xuống thật đấy.”
Lam Linh tròn cả mắt bất giác đưa hai tay về phía trước để ngăn Hà Trang lại, thanh âm vội vã vô cùng.
“Tao không đi, tao không đi nữa!”
Lần đầu cô gặp tình huống này nhất thời không biết làm sao, hiện tại chỉ thấy hoảng loạn sợ Hà Trang sẽ dại dột.

“Không đi nữa!” Vừa nói cô vừa tiến dần về phía sân thượng, mỗi bước chân đều dè dặt.
Hà Trang nửa ngờ nửa tin đưa tay lên gạt nước mắt.

“Mày nghe tao nói được không, mày phải tin tao, tao sẽ kể mày nghe mọi chuyện!”
“Được, tao tin mày!”
Hà Trang lúc này mới run rẩy trườn xuống ghế.

Tóc tai đều bị mồ hôi làm bết dính chông thảm hại vô cùng.

Nó lại bắt đầu khóc rồi ôm chặt lấy eo của cô.

“Tao xin lỗi mày mà Lam Linh.

Tao có nổi khổ mà!”
(…)
Rõ ràng trên sân thượng gió rất mát nhưng Lam Linh lại cảm thấy không hề ổn chút nào.


Ước chừng khoảng mười lăm phút nữa là vào lớp, cô không vội tiếp tục ngồi chờ cho tâm lý của Hà Trang ổn định lại.

Cậu ta vẫn còn vướng bận trong lòng chốc chốc lại quay lại nhìn cô.

Lam Linh: “Muốn nói gì thì cứ nói!”
Hà Trang cụp mắt, hai tay siết chặt vào nhau.
“Tao từng phá thai!”
Lam Linh chết lặng tại chỗ không tin vào những gì mình vừa nghe.

Hà Trang vốn là học sinh ưu tú, vừa xinh đẹp lại học giỏi vậy mà… lại có ngày bị đẩy vào nước đường này.
“Mày… sao mày lại..!”
Hà Trang cười khổ cắn chặt môi.

“Mày nhớ lần tao nghỉ học do bị ốm chứ? Không phải ốm mà là phá thai.

Bố mẹ tao sợ mất mặt nên ai đến nhà cũng kiếm cớ đuổi đi.

Sau khi phá thai tao bị ảnh hưởng tâm lý nên chữa trị thêm một thời gian dài, vì thế nên sinh ra một khoản nợ lớn cho gia đình!”
Nghe qua có thể thấy từng câu từng chữ khó nuốt đến thế nào.

Quả thật bố Hà Trang làm bên quân nhân, mẹ làm giáo viên tất cả đều rất coi trọng mặt mũi, tiếng tăm của gia đình.

Họ đã từng tự hào về đứa con gái ấy rất nhiều cho đến khi chuyện chẳng lành này xảy ra.

Họ đã quá chán cái cảnh đi làm chỉ để tấp vào đống nợ mà Hà Trang mang về.
Đến giờ, Lam Linh cũng đã hiểu vì sao sau khi đi học lại Hà Trang lại gầy gò ốm yếu đi nhiều.

Chuyện tày trời thế này mà cậu ta vẫn thản nhiên tâm sự với cô, chắc thật lòng với cô là bạn thân thiết.

Lam Linh nhớ lại vụ trấn tiền hôm nọ chắc có lẽ là bản tính ham sống sợ chết của nó mà thôi.
Hà Trang ngồi tựa lưng vào tường: “Có cái này tao cũng muốn nói với mày!”

“Ừ!”
“Tao thích anh Hoàng ba năm rồi!”
Lam Linh nhếch mày đưa mắt nhìn Hà Trang sau đó lại “ừ” một tiếng.

Cô không quá ngạc nhiên, Vũ Hoàng trước giờ vẫn luôn ưu tú được mấy bạn nữ để ý cũng là chuyện thường.
Hà Trang hỏi: “Mày không bất ngờ à?”
“Có gì đâu mà bất ngờ, Vũ Hoàng vừa đẹp, vừa giỏi, chuyện thường thôi!”- Lam Linh cười thân thiện.
“Thế mày có thích anh ấy không?”
Câu hỏi bất ngờ khiến cô phải im lặng vài giây vành tai không hiểu sao tự nhiên ửng đỏ lên.

Trong tình huống này thì dù có thích cũng chẳng thể nói ra.
“Không thích!” Cô phủ nhận thanh âm rứt khoát vô cùng.
Từ trước đến giờ Lam Linh chưa bao giờ dám suy nghĩ hay tưởng tượng đến việc này.

Hai người từ nhỏ đã như hình với bóng thân thiết như người nhà.

Thứ gọi là tình cảm hình như hơi xa xỉ.
Trái với cảm xúc bấn loạn của Lam Linh, Hà Trang vui vẻ vô cùng như vừa trút được một thứ bất an.

Cậu ta nắm lấy tay Lam Linh cẩn thận xác nhận lại.

“Mày không thích anh ấy thật à?”
“Không thích!”
__còn__.


Bình luận

Truyện đang đọc