BẠN THÂN CÀNG LỚN CÀNG LƯU MANH


14
Lịch học đã được ổn định lại.

Sau vụ việc không may đấy anh cũng bắt đầu quản chặt sự an toàn của Lam Linh hơn.
Trong lúc cô ngủ thì anh tranh thủ nấu đồ ăn, ăn xong hai đứa sẽ đi học.

Nhưng khi gọi cô dậy, hai người đã gặp một số sự việc ngoài ý muốn.

Vũ Hoàng chần trừ một lúc mới dám lay cô dậy.

Giọng nói thì thào khe khẽ.
“Lam Linh, dậy đi!”
Không biết có phải do tối quá ngủ sớm hay không nhưng hôm nay cô dậy rất dễ.

Mới gọi hai câu thôi đôi mắt kia đã hé mở lí nhí.

Lam Linh vặn mình vươn vai.
Vũ Hoàng nhìn cô lo lắng hỏi: “Có thấy người khó chịu ở đâu không?”
“Bên dưới, bên dưới bị chảy máu rồi!”
Lam Linh lúc này mới cảm nhận được dòng nước ấm nóng.

Cô giật mình kéo chăn ra nhìn, ngay chỗ cô nằm tấm ga giường trắng tinh bị nhuộm màu đỏ thẫm.

Cơ thể Lam Linh cứng đờ ngay tức khắc, cô vội vàng rụt cổ vào trong chăn.
“Mày đi ra ngoài đi!”
“Không được, mày có bị đau ở chỗ nào không!”
Đối mặt với nổi lo kia, Lam Linh xấu hổ quát lên.
“Tao không sao cả, mày ra ngoài đi!”
Vũ Hoàng đành mang cặp mắt đầy lo lắng rời đi.

Thế nhưng anh vẫn thấp thỏm không yên tâm liền lấy điện thoại ra gọi cho mẹ.

“Mẹ ơi, Lam Linh bị sao rồi.

Vừa ngủ dậy con liền thấy chỗ em ấy nằm có rất nhiều máu!”
Đầu giây bên kia bỗng chốc im lặng rồi phả lại tiếng cười của mẹ anh.

Vũ Hoàng chau mày khó chịu.

Cô ấy đau đến mức chảy rất nhiều máu mà mẹ anh vẫn còn cười được.
“Mẹ à! Con không đùa đâu!”
Giọng nói ôn nhu của cô Hiền vang lên.
[ - Con đừng lo, đấy chỉ là kì sinh lý bình thường của con gái thôi, mỗi tháng đều xảy ra một lần!]
Nghe đến đây thì hai tai anh bỗng chuyển sắc đỏ ửng lên.

Giọng nói ấp úng đè nén.
“Thế… thế giờ con phải làm sao ạ?”
[ - Trong tủ phòng mẹ, ngăn kéo thứ hai.

Trong đấy có một bịch băng vệ sinh, con lấy cho em dùng đi.

Nhớ mang theo cả quần lót nữa.]
Hai chân Vũ Hoàng đoạn mềm nhũn ra, anh tựa người vào tường đem tay che lấy gương mặt nóng ran.
Mẹ anh ôn nhu dặn dò.
[ - Chút nữa có khi sẽ bị đau bụng, con xuống bếp nấu ít nước sữa gừng cho em.

Nhớ cạo vỏ rửa sạch nha.

Còn nữa, đau bụng quá thì uống thuốc, mang nước ấm đi học cho em.

Đừng để Lam Linh vẫn động mạnh.]
“Vâng ạ!”
Lam Linh sau khi biết mình đến ngày thì vội chạy ngay vào phòng tắm.

Nhưng đây không phải nhà của cô, không có đồ dùng cần thiết.

Cô Hiền cũng không có nhà.

Lam Linh bất lực ngồi trên bệ bồn vệ sinh.

Bụng dưới cũng bắt đầu anh ánh đau.
Ước gì mẹ Mai ở đây! Nhớ mẹ… hức!
Cô nhớ mẹ rồi.

Nước mắt không kìm được mà bắt đầu lăn dài.
Cộc cộc!
“Lam Linh, mở cửa!”
Nghe thấy tiếng của anh, cô vội vàng lấy tay quẹt ngang nước mắt.

Rụt rè mở he hé cửa ra, Vũ Hoàng cũng rất biết ý, quay mặt đi rồi thùi bọc đồ vào trong.
“Thay quần áo đi, sau đó xuống nhà ăn sáng!”
Lam Linh nhận lấy bọc đồ.

Tiếng thút thít khe khẽ liên tục phát ra.
Bé con của anh lại khóc nữa rồi!
Vũ Hoàng tựa lưng vào cửa ôn nhu nói vọng vào.


“Sao phải khóc!”
“Xấu hổ!”
Anh cười nhẹ.
“Tao không ngại thì mày ngại cái gì? Đây cũng chỉ là kì sinh lý bình thường thôi.

Không có gì phải khóc cả!”
Eo ôi! Vũ Hoàng điêu thật sự.

Lúc nãy xấu hổ đỏ mặt đến mức sắp tắt thở.

Bây giờ bày đặt đi an ủi con nhà người ta đừng ngại.

Chẹp chẹp..!
Lam Linh tắm rửa sạch sẽ xong định ra dọn lại tấm ga giường.

Nào ngờ sau khi ra cô phát hiện nó đã được thay mới.

Ánh mắt cô khẽ cụp xuống cảm động pha lần tôi lỗi.
Dưới nhà đồ ăn đã được dọn sẵn, cô ngồi xuống ghế mệt mỏi nằm dài trên bàn.

Vũ Hoàng biết cô mệt nên mọi hành động dành cho cô đều rất nhẹ nhàng.

Anh đỡ cô dậy, đặt cốc nước gừng trên bàn, bàn tay cẩn thận xoa lưng cô.
“Uống cái này đi, chút nữa sẽ không đau nữa!”
Lam Linh bưng cốc nước gừng âm ấm lên.

Vừa hớp được hai miếng thì không muốn uống nữa.
“Cay quá!”
“Cố uống đi, sắp hết rồi!”
Anh cẩn thận cầm lược lên chải lại tóc cho cô.

Bàn tay nhẹ nhìn vuốt ve mớn chớn.

Anh không muốn da đầu cô bị đau.
Sau khi ăn sáng, Vũ Hoàng lại chở Lam Linh đến trường.

Bình thường anh để cho cô tự lên lớp những hôm nay lại đưa Lam Linh lên tận lớp rồi mới vòng về khối mình.
“Ra chơi tao qua tìm mày, nếu đau bụng quá thì alo cho tao!”
Trước sự quan tâm của anh, cô có chút ngại vì phải đối mặt với ánh nhìn của bạn bè.

“Ừ, biết rồi mà, về lớp đi!”
Anh khom lưng nhéo má cô cưng nựng rồi quay lưng đi.
Hà Trang đưa mắt nhìn theo Hoàng mãi rồi mới chạy đến chỗ Lam Linh.

Nó chẹp miệng.
“Ghê thật, anh ấy đưa mày lên tận lớp.”
“Ừ! Có sao đâu, kệ đi”
Trước đây là cô sợ lời ra tiếng vào nhưng bây giờ hết sợ rồi.
“Mày không sợ nữa à? Tao đã nói rồi, cái trường này ghê lắm cẩn thận ăn đánh như chơi đấy!”
Lam Linh nghe xong thì khẽ gượng cười.
“Không sao đâu mà!”
Hà Trang nhìn cô một lúc rồi bĩu môi.
“Tao nói rồi.

Hai đứa mày ai cũng lớn cả rồi, tao thấy tụi mày hơi vượt quá giới hạn của bạn đấy.”
Hà Trang lơ đãng liếc mắt ra chỗ khác rồi nói thêm: “Mày đừng nên thân mật quá với anh Hoàng.

Không tốt đâu, tao chỉ muốn khuyên mày thôi.”
Nói rồi đi nó hận hực đứng lên bỏ về chỗ.

Lam Linh thấy bạn giận thì hoang mang, vội vàng đứng dậy chạy lại dỗ Hà Trang.
“Thôi mà, tao biết rồi mà, mày đứng thế nữa.

Không thân quá là được chứ gì!”
Lam Linh ôm chặt lấy cánh tay của Trang nài nỉ.

Nhận được câu trả lời như ý muốn, Hà Trang đưa tay lên xoa đầu cô.
“Ừ, nhớ đấy nếu không tao sẽ giận mày mãi mãi.”
“Biết rồi mà!”
__còn__.


Bình luận

Truyện đang đọc