BẠN THÂN CÀNG LỚN CÀNG LƯU MANH


Dạo này coi bộ Khả Hân và Minh Khải không tốt lắm.

Nghe phong phanh chuyện yêu đương bị lộ mà bà nội Hân lại không chấp nhận Minh Khải.

Người đau lòng là đôi bạn trẻ yêu nhau mấy năm trời, báo hại Lam Linh cũng không yên thân.
Cô thức khuya học bài, sáng dậy đi làm, trưa về chỉ muốn ngủ một chút để chiều còn có tiết nhưng giấc ngủ cô lại không được trọn vẹn vì tiếng ồn ngoài kia.

Tiếng quát đuổi của Khả Hân, tiếng van xin của Minh Khải.
“Anh về đi lỡ bà em thấy thì sao?”
“Kệ bà em!”1
“Anh..!” Khả Hân tức lắm ngón tay run rẩy chỉ chỉ vào mặt người yêu.
“Ý… ý anh là anh không sợ bà em đâu!”
Lam Linh quá quen rồi, cô xỏ đại đôi dép lê rồi đẩy xe ra chuẩn bị đi học.

Thấy Linh, Minh Khải xấu hổ lắm ấy.
“Chiều có tiết hả?”
“Ừ, ở nhà nhớ đóng cửa cẩn thận!”
“Được..”
Lam Linh cười với Minh Khải ý bảo anh cố lên nha.
Vì buổi trưa chưa được ăn nên cô tạt đại vào quán lề đường mua hai cái bánh bao lót dạ tạm.

Sắp trễ giờ rồi nên gấp lăm, vừa đi vừa ăn được miệng nào hay miếng đó.
Nhưng ăn thôi nào đã đủ việc, còn phải nói chuyện với mẹ đại nhân nữa đây này.
“Sắp tới vừa hay cuối tuần có kì nghỉ dài ngày hay con sắp xếp về nhà với bố mẹ vài hôm.


Đừng như năm ngoái chỉ về đúng một lần vào dịp Tết!”
Bước chân vội vã của cô chậm dần lại, miệng cố gắng nuốt nốt miếng bánh bao cuối cùng.
“Vâng ạ, nếu cuối tuần chỗ làm thêm ít việc con sẽ về!”
“Ừ, được được.” Đầu dây bên kia vui vẻ đáp lại, ý cười rõ qua giọng nói.
Lam Linh dừng chân trước cửa lớp học đang sắp bắt đầu.
“Con có tiết rồi, gọi cho mẹ sau nha!”
“Ừ!”
Không rõ là có việc hay do bà nhớ con gái, rất ít khi Thảo Mai gọi sớm như vậy cho cô.

Đến Tết thì cách một ngày mới gọi, lần này liền gọi sớm hơn cả gần tuần.
Vài hôm sau, một nhóm bạn chung khoa thảo luận muốn cùng nhau tổ chức một bữa tiệc nhỏ.

Vừa là sinh nhật vừa ăn lễ sớm.

Lam Linh mua một món quà nhỏ rồi cùng mọi người đến quán.

Cứ nghĩ sẽ là nhà hàng nào ngờ lại là một quán bar chính xác là Sweet night.
Sao… sao lại là nơi này? Nó không hề thích hợp cho việc đám thanh niên bọn cô vào đây mở tiệc tùng ăn uống.
Sweet night hiện tại khác với vài năm trước, nó to hơn, đẹp hơn, phát đạt hơn.

Nó khác hơn trước rất nhiều, cũng giống với Lam Linh, lần này cô đến đây cùng với mục đích khác.
Thấy Ninh Ngọc Lam Linh ngập ngừng không muốn bước, Hà Phương- bạn cùng khoa liền đẩy vào lưng cô.
“Cậu sao vậy? Vào trong thôi!”
Lam Linh bị đẩy vào trong, ánh đèn loé lên làm cô choáng hoa cả mắt.

Âm nhạc vô cùng giật gân, ánh sáng lại thiếu thốn.

Cô không khác gì cá con mắc cạn không thể thích ứng được với môi trường.
Thấy vũ nữ ăn mặc hở hang đang hăng say nhảy múa trên bục hai má hai tai cô liền đỏ tía lên.

Nếu ngay sau đó mọi người không kéo nhau vào phòng riêng thì có lẽ cô đã bị ngộp thở tới chết ở ngoài đó mất.
Mọi người hát hò nhảy múa với nhau chỉ riêng Lam Linh là ngồi yên một chỗ, thi thoảng lại vỗ vỗ tay vài cái cổ vũ.

Để đổi không khí mọi người bày trò chơi với nhau, nào là phạt hát, phạt rượu.
Mãi rồi Lam Linh cũng bị đẩy vào vòng vây.

Cô bị phạt hai cốc rượu, mặc dù tửu lượng không tốt nhưng cô vẫn cố gắng uống hết.

Vị cay của rượu chạy dọc từ trên miệng xuống cuống họng.

Đầu lưỡi cô đã tê tê khó chịu, một lúc sau là hai mắt mờ mờ.
Cô dần cảm thấy không tỉnh táo nên đã xin ra ngoài đi vệ sinh.
Quái lại, mặc dù cô không giỏi uống rượu nhưng cũng từng tiếp xúc với thứ có cồn.

Hai cốc thì cũng chỉ làm đỏ mặt, nóng ruột.


Sao lần này lạ quá, mắt cô ríu lại chỉ muốn ngủ ngay tại chỗ.
Ninh Ngọc Lam Linh bắt đầu sợ hãi, nghi ngờ mình bị bỏ thuốc ngủ mất rồi.

Bước chân dần loạng choạng, muốn đi rửa mặt để tỉnh lại phần nào.
“Linh, cậu ổn không? Cậu say rồi hả?”
Trung Thán, một người bạn đi cùng của Hà Phương.

Hai người chỉ mới lần đầu gặp mặt nên cô không muốn làm phiền đến người ta.
“Tớ không sao đâu!”
“Tớ thấy cậu lạ lắm, trong này có cho thuê phòng nghỉ hay tớ thuê cho cậu một phòng nha.

Lúc về sẽ đến gọi cậu sau!”
Trung Thán nắm lấy bắp tay Lam Linh, kéo vật nhỏ hai mắt đang lờ đờ về thân mình.
“Không cần, bạn tớ đến đón tớ ngay!”- Lam Linh cự tuyệt.
Nhưng Trung Thán cứng dầu tới không ngờ.
“Tớ đưa cậu đi!”
“Bỏ tôi ra.”
Trung Thán cũng chỉ đang đùa giỡn thêm với cô mà thôi, bởi lẽ anh ta chỉ cần kéo nhẹ một cái là cả người cô như mảnh giấy chứ thế mà bay theo.
“Bỏ ra.”
Dường như sự vùng vằng của cô rất vô dụng.
“Bỏ cô ấy ra, mày bị điếc à tên khốn?”
Không rõ giọng nói trầm cả gan ngăn cản Trung Thán là ai.

Chỉ biết người đàn ông đó lao đến đấm Trung Thán khi anh ta chưa kịp hiểu chuyện gì.
Lam Linh vùng khỏi tay của tên kia cũng chẳng ý thức mà nhìn người đàn ông nọ một cái.

Chỉ cảm ơn anh ta rồi vịn tượng đi vào nhà vệ sinh.

Nào ngờ thuốc ngủ trong người nãy giờ đã ngấm, vật nhỏ ngủ gục luôn tại chỗ.
Người đàn ông với bề ngoài thanh cao, áo sơ mi đen quần tây đen.


Chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay anh ta càng khiến người ta cảm thấy giống công tử nhà giàu có.
Anh ta khẽ nheo mày, nửa ngồi nửa quỳ nhìn vật nhỏ nằm dưới đất lạnh, bắp tay bị tự mình bấu đỏ ửng.
Ngay sau đó người ta chỉ thấy anh ta bế cô gái ra ngoài lên xe rồi đi mất hút.
Sáng hôm sau, Lam Linh dậy khi đã quá chín giờ.

Cả người cô mệt mỏi êm ẩm.
“Chết rồi, hôm nay có tiết!”
Khả Hân thấy cô dậy bộ đè Lam Linh nằm lại giường.
“Trễ lắm rồi, mày lên thì người ta học xong hết rồi.

Yên tâm đi tao xin nghỉ hộ rồi, ha!”
Thế là cô cũng thôi.

Nằm một hồi thì nhớ ra điều gì vội bật dậy hỏi Khả Hân.
“Hân ơi tối qua sao tao về phòng được vậy!”
“…”
Sau khi nghe Lam Linh kể xong, cả hai kéo nhau xuống phòng bảo vệ muốn kiểm tra camera.
Có mấy chỗ bị khuất nên không quay được mặt người đó còn đeo khẩu trang và kính kín mít.

Bảo vệ thấy khả nghi nhưng anh ta chỉ đưa cô lên phòng, bấm chuông cho Khả Hân biết rồi rời đi luôn.
Lam Linh thấy đoạn video mà chỉ biết khóc trong lòng.
Anh trai ơi, sao không để lại địa chỉ để tôi còn biết đường mà hậu tạ.

Ninh Ngọc Lam Linh này không muốn mang nợ anh đâu..


Bình luận

Truyện đang đọc