BẠN THÂN CÀNG LỚN CÀNG LƯU MANH


22
Sau chuyện đấy Hà Trang không quay lại lớp nữa, Lam Linh chạy đi dò hỏi thì biết được cậu ấy mệt nên về nhà rồi.

Giờ ra chơi nếu không có Vũ Hoàng đến chơi với cô thì chắc Lam Linh sẽ lủi thủi một mình một góc mất.
Cũng vì chuyện của Hà Trang mà cô ăn uống không ngon miệng, đến nói chuyện cũng chẳng thèm nói.
Vũ Hoàng rất lo lắng nhưng hỏi thì Lam Linh chỉ im lặng không trả lời.

Hôm nay hai người không xuống căn- tin nữa mà chuyển lên sân thượng cho mát.
Lam Linh ngồi bệp xuống đất rồi tựa người vào tường.

Hai mắt ngước nhìn mấy trôi trên trời, Vũ Hoàng cũng chẳng biết làm gì hết đưa mắt nhìn cô rồi lại lơ đãng liếc ra mấy toà nhà cao tầng gần đấy.

Cuộc sống mới nhàm chán nhạt nhẽo làm sao.
Anh đưa tay lên che mắt cô lại.
“Đừng nhìn mãi lên đấy, hỏng mắt bây giờ!”
“Hôm nay mày bị làm sao thế?”
Lam Linh không nói chỉ quay lại mếu máo nhìn anh.
“Làm sao?”

Cô vẫn chẳng nói nửa câu liền rụi mặt vào cánh tay anh nức nở.

Không vội dò hỏi nguyên nhân, Vũ Hoàng xoay người ôm lấy cô.

Bàn tay hết xoa đầu rồi lại vuốt lưng, mãi sau chỉ còn nghe thấy tiếng nấc nhẹ.
Anh cẩn thân nâng mặt Lam Linh lên thẳng một đường cúi xuống hôn vào gò má có phần ướt dính vì nước mặt.

Anh muốn hôn vào môi cơ nhưng lo ai kia lại sợ đến mức không dám nhìn mặt mình.
“Giờ thì kể lý do cho tao nghe được chưa?”
Lam Linh ngước lên nhìn Vũ Hoàng, đôi mắt lần nữa lại long lanh vì nước.

Cô mếu máo tụi mặt vào hõm cổ.
“Hu hu…! Hà Trang không chơi với tao nữa rồi!”
“Tại sao?”
“Tao không biết… hức hức!” - Cô nức nở trả lời.
Có mỗi thế cũng khóc!
Vũ Hoàng xót xa ôm lấy cô, anh làm sao hiểu được tâm lý của mấy cô con gái kia chứ.

Lam Linh nhiều lúc dại lắm, chơi với đứa nào cũng cắm đầu cắm cổ vào người ta.

Họ giúp đỡ cho vài việc lặt nhặt thì liên kết luận họ là người tốt.
Anh khẽ thở dài rồi chỉ biết ngồi đấy ôm lấy cô.
Về nhà Lam Linh chán nản nằm trên giường.

Mẹ cô thấy cũng có hỏi han vài câu nhưng kết quả cô vẫn chẳng nói gì.
Hai mắt Lam Linh lờ đờ nhìn lên trần nhà, cô vẫn chưa rõ lý do giận dỗi của Hà Trang, đồng thời cũng tò mò về nhưng lời nói của bạn cùng lớp về Hà Trang.
Ting Ting Tinh!
Điện thoại reo lên từng hồi liên tục cô chậm chạp đưa tay với điện thoại.
Là tin nhắn của Trang.

Lam Linh vội vàng ngột bật dậy.
[ Tao xin lỗi mày mà Linh ơi! Mày đừng trách tao nha!]
[ Hồi sáng tao có chuyện không vui nên mới nói vậy với mày, chắc chân mày đau lắm hả?]

Lam Linh vui vẻ trả lời lại: [ Tao không sao đâu, hết đau chân rồi]
Hà Trang thả vài incon thở hắt nhẹ nhõm: [ Tao cứ sợ mày giận tao mất, thế thôi nhá giờ tao phải đi học thêm rồi]
[ Ừ!]
Đấy! Hà Trang vẫn rất tốt mà.
Gương mặt buồn phiền chẳng mấy chốc lại nở nụ cười thành tiếng.
Đến tối mẹ Thảo Mai là lên gõ cửa phòng cô điệu bộ rất vội vã.
“Linh ơi, bố mẹ có công việc phải đi gấp bây giờ, tối sẽ không về đâu nên con gọi Hoàng qua hoặc sang nhà bạn ngủ nhá!”
“Vâng! Mẹ đi đi ạ”
Thấy con vui trở lại bà cũng mừng lắm tới xoa đầu con rồi vội vã bỏ đi.
Lam Linh định nằm coi phim một lúc rồi chạy qua nhà Hoàng ăn cơm, ai ngờ lại ngủ quên mất từ lúc nào.
Cô giật mình tỉnh giật thì thấy nhà tối thui không một đốm sáng, tiếng lạch cạch liên tục phát ra từ phía của tủ quần áo.

Mở điện thoại lên thì đã 3 giờ sáng mất rồi.
Vừa đói vừa sợ Lam Linh theo quán tính ngày thường mà kêu lên.
“Mẹ ơi?”
“Mẹ!”
Nhưng gọi đến ba lần thì vẫn chẳng có hồi đáp, lúc này cô mới nhớ ra bố mẹ đã đi hết rồi.
Lam Linh bắt đầu có chút sợ, nghe đồn ba giờ sáng dễ gặp ma lắm.

Cô không dám đi xuống giường bật đèn phòng, vì luôn có cảm giác trong gầm giường có một bàn tay đang chờ sẵn.

Lam Linh lập cập chui vào trong chăn lấy điện thoại gọi cho Vũ Hoàng.
Chuông phải reo liên tục mấy hồi thì đầu dây bên kia mới bắt máy.


Giọng nói thì thào đến phát sợ.
[ Alo, sư bố con điên không ngủ đi gọi cái gì?]
Đã sợ rồi còn gặp giọng anh đáng sợ hơn.
“ Mày qua đây với tao đi!”
[ Bố con điên, ngủ đi!]
“Nhưng mà tao sợ lắm, bố mẹ tao không có nhà”
Bên kia đột nhiên im lặng làm Lam Linh lo ơi là lo.

Nhưng là do anh nói nhỏ quá nên cô không nghe được.
“Mày nói to lên!”
[ Bố mẹ tao đang ngủ, nói to để tao bị đánh chết à?]
“Nhưng tao sợ lắm mày qua đây ngủ với tao!”
Ngay sau tiếng run rẩy của Lam Linh, Vũ Hoàng đáp lại một câu xanh rờn đến mức cô muốn bật khóc.
[ Kệ mẹ mày, tao ngủ đây!]
Tút tút.
__còn__.


Bình luận

Truyện đang đọc