Ninh Ngọc Lam Linh tìm đường đến phòng thông tin nhưng cô không vào trong luôn, thực tế là không giám vào.
Cô ôm lấy bức tường tỏa ra hơi lạnh ngoài cửa, hai chân ấm ức giẫm bình bịch xuống đất.
Miệng luôn thầm mắng Vũ Hoàng là tên khốn nạn.
Chốc chốc cô lại ngó đầu vào bên trong, hai chị nhân viên trong này đặc biệt rất trẻ, điều này càng làm cô ngại hơn.
Nếu vào đấy rồi thì đối đáp với họ kiểu gì đấy.
“Này, em có việc gì cần giúp à?”
Cô giật bắn mình vì người từ bên trong đi ra.
Chị nhân viên mặc đồng phục của ban tổ chức, thấy Lam Linh cứ lập lò mãi nên ra hỏi thăm.
Không còn nước chối cãi, vật nhỏ đành ấp úng đi vào trong.
“Em… em…”
“Em đến tìm người à?” Chị nhân viên hỏi.
“Vâng… vâng, bạn em có ở đây không ạ?”
Nghe cô nói vậy nhân viên liền ngơ ngác nhìn nhau không hiểu.
“Em… em tên Ninh Ngọc Lam Linh.
Người vừa được gọi tên khi nãy.”
Câu sau cô đặc biệt lí nhí không giám nói to.
Mọi người đã nghe câu “nướt mắt chảy ngược” bao giờ chưa? Cô chính xác là đang trong hoàn cảnh này đấy.
Nhân viên lập tức mở sổ ra kiểm tra lại.
“Không phải là một bé gái tám tuổi sao?”
Vũ Hoàng nãy giờ trốn bên trong mà không nhịn được cười, anh hai tay nhét túi quần, trên vai vẫn còn đeo cái túi xách màu trắng của Lam Linh.
“Là em bé mười tám tuổi ạ!”
Cô lập tức rúc chặt mặt mình vào lưng áo anh còn tàn nhẫn nhéo mạnh vào eo một cái rất đau để xả giận.
Vũ Hoàng đau đến rùng mình nhưng không thể la lên.
Đôi mày rậm nhăn lại, cảm ơn hai chị nhân viên rồi đi.
Nhân viên cũng đến bó tay, chẹp miệng với cặp đôi này.
Ra ngoài Lam Linh liền phát hỏa đánh đập Vũ Hoàng liên tục, đánh đến mức anh sợ quá mà phải bỏ chạy tụt cả dép.
Lam Linh tất nhiên đuổi theo không kịp liền nhặt chiếc dép đấy lên tức giận mà ném tỏm xuống bể nước nhân tạo.
Một tiếng “này” của anh không đủ để ngăn chiếc dép đã mãi bay xa.
Vũ Hoàng thập thững, chân thấp chân cao đi vòng hết bể nước nhưng vẫn chẳng thấy chiếc dép đáng thương đấy đâu.
Còn cô vẫn đứng nghênh ngang ăn nốt hai cái bánh khi nãy.
Mỗi lần đi qua cô, Hoàng lại tức giận mắng.
“Mẹ mày!”
“Đền dép cho tao.”
….
Mùa hè trôi qua không quá dài cũng chẳng quá ngắn.
Lam Linh từng muốn né tránh anh, để khi xa rồi đỡ cảm thấy nhớ nhung.
Mười sáu năm trời, lần đầu gặp nhau vào năm ba tuổi, lần đầu xuất hiện khoảng cách địa lý năm mười tám tuổi.
Nhưng đến bây giờ cô bỗng cảm thấy thật sáng suốt khi đã giành những ngày cuối hè ở bên cạnh đứa bạn thân này, có lẽ ký ức năm tháng cấp ba, vô lo vô nghĩ vẫn là phần thanh xuân đẹp nhất.
Lam Linh bắt đầu chương trình mười hai vào ngày 5-9.
Cho tới tận hiện tại đã là tháng mười Vũ Hoàng đang hì hục cho việc lên đại học của mình.
Cô biết hôm nay anh chuẩn bị lên trường nhưng không đi tiễn.
Một phần vì hôm nay cô đi học, phần còn lại vì nghĩ rằng anh chưa chuyển hẳn vào ký túc xá của trường.
Buổi tối sẽ ghé lại nhà anh sau.
Nhưng có một chuyện đã nằm ngoài ý muốn của cô, một chuyện tày đình đến mức Linh có phân thân cũng không nuốt nổi.
Hôm ấy, vừa tới giờ ra chơi Minh Khải đột nhiên đến trường tìm Lam Linh, cô cũng rất bất ngờ.
Nhìn sự ung dung của nó Khải liền hỏi.
“Hôm nay em thật sự không đi tiễn Doãn Vũ Hoàng sao?”
“Tại sao? Chẳng phải tối sẽ về sao?” Cô lững lờ đáp.
Vậy là Minh Khải cũng đủ hiểu tên Doãn Vũ Hoàng kia không hề nói năng gì với Lam Linh.
Không sợ rằng sau này hối hận không kịp sao?
“Hoàng không nói với em rằng hôm nay nó đi du học sao?”
“Gì ạ? Du học gì cơ? Mẹ em bảo cậu ấy đi học đại học bình thường mà?”
Lam Linh căng tròn mắt, không tin vào những lời Minh Khải vừa nói.
Còn tưởng mình nghe nhầm nên đã hỏi lại.
“Nó đi ba năm mới về!” Minh Khải đáp.
Cô nghe xong lập tức quay phắt vào lớp thu dọn đồ đạc rồi đi về phía Minh Khải.
Có thể dễ dàng nhìn thấy sự vội vã qua hành động của cô.
“Anh đưa em đến chỗ của cậu ấy đi!”
Minh Khải gật đầu nhiệm vụ đến đây của anh chỉ có thế, giây cuối Minh Khải nuối tiếc nhìn Khả Hân đang ngồi ngáp trong lớp rồi lắc đầu bất lực.
Chiếc mô tô bon bon lướt trên đường lớn với tốc độ cao.
Lam Linh sợ hãi co hết cả người hai tay vòng ôm lấy cơ thể.
Nhưng cô không muốn chậm lại vì chuyến bay của Hoàng sắp cất cánh rồi.
Suốt quãng đường, đầu cô như muốn nổ tung lên.
Nghĩ đủ thử kiểu trên đời.
Nào là vì sao anh giấu cô? Vì sao bố mẹ hai bên không nói gì? Chẳng lẽ cứ muốn không nói một lời nào mà lặng lẽ bỏ đi? Lặng lẽ trôn vùi tình bạn?
Khi một mối quan hệ đang thân thiết, dấu hiệu cho thấy nó rời đi chính là sự im lặng.
Lam Linh mím chặt môi, rõ ràng là không khâm phục.
Tại sao không trước tiếp nói cho cô mà phải dùng cái trò như bắt cóc thế hả?
Nó cũng từng nghĩ rằng nếu anh đã vô tình như thế thì nó cũng không thèm gặp anh nữa.
Ba năm thì ba năm, đi được thì đi luôn đi.
Nhưng rồi lại không đành lòng, không thể cất lời ngăn cản bánh xe của Minh Khải được..