“Không được đâu, tối rồi mà.”
“Một chút thôi, tụi mình đi chơi một chút!”
Vũ Hoàng cười rạng rỡ nắm lấy bàn tay nhỏ kéo ra khỏi nhà.
Lam Linh chân thấp chân cao hớt hải chạy theo bước chân của anh.
Trời bên ngoài về đêm có chút lạnh nhẹ, xem chừng mùa mưa lại sắp đến.
Tiếng cười của Vũ Hoàng giòn tan đến lạ.
Dưới những bóng đèn chùm vàng nhạt, anh nắm bàn tay nhỏ đi trên con đường quen thuộc.
Con đường bê tông ẩm nhẹ do di chứng của trận mưa hồi chiều.
Một bóng thấp một bóng cao chuyển động nhịp nhàng được in dưới mặt đường sạch sẽ.
Không gian im lặng khiến Lam Linh bất chợt nhận ra bàn tay của cả hai.
Anh vẫn nắm lấy tay cô nắm lấy tôi tay bé nhỏ từ nhà tới đây, nãy giờ vẫn chẳng rời dù là một khắc.
Hai má cô đỏ bừng lên e thẹn lại pha chút hạnh phúc lạ thường, cô nào muốn rút tay ra.
Lam Linh xấu hổ kéo cổ áo thu lên che đi chiếc mũi ửng đỏ.
Đôi môi nhỏ chúm chím lén lút nở nụ cười.
Bàn tay anh thật to lại còn rất đẹp.
Trái tim nhỏ bất chợt đập liên hồi, Lam Linh vội vàng rút tay về.
Giấu đi bàn tay còn nóng hôi hổi ở phía sau lưng.
Nãy giờ cô đang suy nghĩ lung tung gì thế này?
Thứ nhỏ nhắn, mềm mại biến mất làm bàn tay anh cũng cảm thấy chống vắng.
Lúc này, Vũ Hoàng mới sực nhận ra nãy giờ mình vẫn còn nắm tay cô.
Anh lúng túng lại xấu hổ, mu bàn tay to lớn vội vàng đưa lên che đi gò má e thẹn.
Đối mặt với anh, cô gái kia cũng xấu hổ chẳng kém, thậm chí cô còn không dám nhìn vào mắt anh nữa.
Ôi rung động đầu đời mới ngọt ngào làm sao!
Mái tóc mượt mà khẽ đùa với gió đêm, không gian im lặng càng khó giấu đi nỗi e thẹn của đôi nam nữ.
Để đến khi ánh đèn chùm trên đầu bỗng dưng lập loè bật tắt.
Cả hai theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn thì lúc này thứ màu hồng không thể thấy xung quanh họ mới biến mất.
“Còn định đứng đấy đến bao giờ?” Anh hỏi.
Lam Linh giật mình ngước mắt lên nhìn, Vũ Hoàng đã đi xa cô tận mấy bước.
“A!”
Cô được anh đưa đến hội chợ ở gần trung tâm thành phố.
Nơi đây đông đúc người, mùi đồ ăn thơm phưng phức bay tứ phía.
Cô nhanh chóng bị thu hút bởi quầy thịt nướng, xiên nướng luôn là món khoái khẩu của Lam Linh.
Cô sẵn sàng cắm rể ở đây nếu chủ quán cho ăn xiên miễn phí.
Trong lúc cô ngốn hết hai cây xiên, Vũ Hoàng đã đi đâu đó và quay lại với hai trái bóng bay được bơm oxy màu xanh.
Chỉ thấy anh cười cười rồi kẹp dây bóng vào cổ của Lam Linh.
“Ưm, mày gắn lên cổ tao làm gì? Bỏ nó xuống.”
Hai tay cô giữ khư khư mấy que xiên, người thì liên tục xoay trái xoay phải, bắt Hoàng phải tháo bóng ra khỏi áo.
Cô thấy nó rất trẻ con, lớn đầu rồi ai còn chơi bóng bay nữa chứ.
Mấy em bé mà thấy lại đòi mẹ mua cho thì có phải khổ không.
Vũ Hoàng ngược lại thấy rất dễ thương, vòng tay lên xoa xoa đầu cô.
“Ở đây đông người lắm, nếu mày có lạc thì tao còn biết đường mà tìm!”
“Không đâu, sẽ không lạc được!”
Lam Linh nhanh chóng ăn hết xiên, lau tay sạch sẽ rồi tháo bóng bay trên cổ áo gắn ngược lên người Vũ Hoàng.
“Tao sẽ tìm được mày thôi!”
“Thật không?”
“Thật!”
Linh gật đầu chắc nịch rồi túm lấy vạt áo anh kéo đến các hàng ăn khác.
Quả thật, đeo bóng bay trên người là trải nghiệm thú vị đấy.
Bị Lam Linh đưa đi hết quán này đến quán khác nên anh bị người đi đường trêu rất nhiều.
Hoàng còn để ý thấy có mấy bạn nữ lén chụp hình anh rồi nhìn nhau cười khúc khích.
Mấy bạn nhỏ thấy bóng thì lăn ra khóc rồi vòi mẹ mua cho bằng được.
Thật xấu hổ mà!
Ở đây đồ ăn nào cũng thấy ngon cũng thấy đẹp.
Cái nào cô cũng muốn ăn.
Thế là mỗi lần đi qua một hàng cô lại mua một thứ, nhưng chỉ cắn một miếng hoặc uống một ngụm rồi nhét hết vào tay Vũ Hoàng.
Chẳng mấy chốc hai tay của anh đã đầy ự đồ ăn.
Vũ Hoàng bất đắc dĩ đành phải ăn hết nửa cái bánh dở trên tay.
Vừa cố gắng nuốt nó xuống thì nhìn thấy ánh mắt hầm hực của Lam Linh.
“Sao mày lại ăn của tao? Mày bảo không thích đồ ngọt mà?”
“Thì tại…!”
“Hừ, mày tham ăn quá!”
Ơ này, sao lại xấu tính thế hả?
Vũ Hoàng chỉ đành cam chịu, không thể nói nổi nữa rồi.
Cô hậm hực vì Hoàng ăn hết cái bánh mà cô thích nhất, vì vẫn muốn ăn lại nên Linh đã chạy đi tìm quán khi nãy.
Lam Linh lon ton chạy hướng ngược lại, tìm được tiệm bánh rồi mua một lần tận hai cái.
Định về sẽ cho anh một cái nhưng cô lại bị thu hút bởi gánh xiếc bên đường.
Cô coi vui lắm, vỗ tay lia lịa cho tới khi nhìn thấy chùm bóng bay của chú hề Linh mới nhớ ra Vũ Hoàng đang đợi mình.
Nhưng Lam Linh của hiện tại vì ham di chuyển theo đoàn xiếc mà mất phương hướng rồi.
Cô nào phát là đồ ngốc vẫn còn rất thông minh, tinh mắt nên đã nhìn thấy hai quả bóng bay mình gắn trên áo Vũ Hoàng, nó đang bay phất pha phất phới đầu kia kìa.
Hai chân nhỏ nhanh chóng chạy theo hướng của quả bóng.
Tay vẫn ôm chặt lấy gói bánh để giữ nhiệt độ.
Mọi thứ sẽ ổn nếu người cầm bóng là Vũ Hoàng.
Chen chúc qua dòng người, thứ đón chờ Lam Linh là một cậu nhóc bốn tuổi.
Người cầm bóng dần hiện ra, cô chết sững tại chỗ vì đấy không phải người mình cần tìm.
Làm sao đây? Thật sự lạc mấy rồi!
Sự dừng lại đột ngột giữ chốn đông người của cô khiến mọi người rất khó chịu, giống như đang cản đường của người khác.
Lam Linh liên tục bị xô đẩy ép phải chạy theo dòng người.
Thế là đành phải đứng dẹp vào vệ đường để nhường lối cho người ta.
Vật nhỏ hoang mang tột độ, hối hận vì sự ham vui của mình.
Nếu khi nãy dẫn theo anh thì tốt rồi.
Điện thoại để hết ở trong túi, mà vì vướng quá nên khi nãy đã đeo lên người Hoàng luôn rồi.
Giữa bốn bể đều là người thế này thì không biết người nào vừa tới người nào đi về.
Đang lúc không biết nên làm gì, đột nhiên tiếng từ loa của hội chợ vang lên.
“Bé có tên Ninh Ngọc Lam Linh, tám tuổi, mau đến phòng thông tin có anh hai đang tìm.”
“Chúng tôi xin nhắc lại, bé Ninh Ngọc Lam Linh, tám tuổi mau đến phòng thông tin có anh hai đang tìm.”
Lam Linh nghe đến tên mà giật bắn mình.
Sau đấy liền cảm thấy mình sắp suy sụp.
Muốn phát hỏa lên vì Doãn Vũ Hoàng.
Chắc chắn là tên kia, chỉ có hắn mới nghĩ ra cái trò điên khùng này thôi..