BẠN THÂN CÀNG LỚN CÀNG LƯU MANH


41
Mặt trời đã ló núi ấy thế mà con cừu ham ngủ vẫn vùi mặt trong chăn chưa muốn dậy.

Chuông báo thức đổ liên tục lần thứ năm nhưng cô vẫn vờ như không nghe thấy và tiếp tục ngủ.
Lạch cạch!
Tiếng cửa phòng được mở ra, mẹ Thảo Mai bất lực nhìn con, đây là lần thứ ba bà lên đây gọi cô rồi.

Vũ Hoàng đang đợi dưới kia mà Lam Linh cứ ngủ thế này bà xót ruột lắm.

Thảo Mai nhanh chóng mở rèm cửa, lật chăn Lam Linh lên.
“Dậy đi, mấy giờ rồi còn ngủ chảy dãi thế hả? Hoàng nó đang ngồi đợi dưới nhà kìa.”
Nghe đến tên anh, hai mắt Lam Linh tự động bừng sáng lên cố mở to nhất có thể.

Cơ thể không muốn hoạt động thì cũng bị não làm cho tự động đứng dậy.
Cô vội vàng chạy vào phòng tắm rồi đánh răng rửa mặt nhanh nhất có thể.
Cộc cộc.
“Dậy chưa?”
Giọng nói của anh phát ra từ bên ngoài phòng, cô khự lại một chút vuốt vuột lại tóc rồi mới mở cửa.
Vũ Hoàng thấy cô đã gọn gàng hơn thì khẽ nở nụ cười hài lòng thầm khen ngợi.

Sau đó anh nhanh chóng sắp xếp lại sách vở và đồ dùng học tập cho Lam Linh trong lúc cô thay quần áo.
Bộ đồ ngủ khi nãy đã được đổi thành bộ đồng phục chỉnh tề.

Lam Linh đứng thất thần trước gương ngắm nhìn mình mãi rồi mới chỉnh sửa lại quần áo.


Động tác của cô vô cùng lề mề và chậm chạp, Vũ Hoàng nheo mắt nhìn cô cài từng cái cúc áo mà tưởng trừng như cả tiếng đã trôi qua.

Anh mệt mỏi đi đến kéo Lam Linh ngồi xuống đùi mình.
“Ngẩng cái cổ lên, lâu chết được.”
Vừa trách móc vừa giúp cô thắt lại chiếc nơ nhỏ ở trước ngược, bẻ lại cổ áo.

Sau đấy anh còn ngồi tết tóc cho Lam Linh, gài thêm một cái nơ nhỏ để tạo điểm nhấn cho mái tóc.
Chờ Lam Linh ăn xong thì lại đưa cô tới trường.

Vừa xuống xe là cô đã co cẳng chạy một mạch về lớp.

Nhưng chưa kịp bước vào cửa thì đã bị Vũ Hoàng túm lấy quại cặp kéo ngược lại.

Anh vốn định xoa đầu dỗ ngọt cô vài câu, ai nhờ Lam Linh cứ liên tục chống cự.
Lực từ tay anh vào đầu cô có chút mạnh, giữ chặt đến khi cô chịu nhìn anh mới thôi.
“Vào lớp nhớ ngoan ngoãn học bài, không được ngủ gật trong lớp” Giọng nói mang dần hơi cảnh cáo “Nhớ chưa?”
Lam Linh bị ép nhìn vào đôi mắt đẹp long lanh kia thì đỏ bừng mặt.

Cô vừa ngại vừa lo sợ bị người khác nhìn thấy, liên tục đẩy tay Vũ Hoàng ra khỏi đầu mình.
“A biết rồi mà, nhắc mãi thôi.”
Vũ Hoàng thấy bé cừu mềm mại cứ chống cự thì cảm thấy rất đáng yêu, muốn trêu trọc thêm một chút.

Anh không buông cô ra mà đứng sát lại hơn, đưa tay xuống xoa xoa cặp má ửng hồng sau đấy trả thù lao bằng một viên kẹo ngọt.
“Ngoan ngoãn một chút về nhà sẽ có thêm quà.”
Định nựng cô thêm một chút nào ngờ bóp chưa đã tay thì cừu non đã chạy vào hang trốn mất rồi.
Lam Linh ôm gương mặt đỏ bừng chạy về chỗ ngồi, trái tim nhỏ không ngừng rung rinh trong lồng ngực.

Nhớ tới dáng vẻ yêu nghiệt khi nãy của anh mặt cô lại càng đỏ nóng hơn.
Hoàng thật xấu tính!
Mắng thầm anh vài câu, nụ cười trên môi từ từ nở.

Lam Linh nằm úp xuống bàn gối gương mặt mũm mĩm trên cánh tay.

Rồi tựa hồ cảm thấy không khí hôm nay thật tốt như được pha thêm chút vị ngọt.
Ngọt giống viên kẹo đang cầm trong tay.

“Lam Linh.”
“Lam Linh!”
Vừa mới ra chơi cô còn chưa kịp nghỉ ngơi một chút thì đã nghe thấy tiếng gọi tên mình, theo bản năng Lam Linh đưa mắt nhìn quanh để tìm âm thanh đây.

Thấy Hà Trang thập thò ngoài cửa đang liên tục vẫy vẫy cô.


Lam Linh rời khỏi chỗ rồi ra ngoài.
Ngay sau đấy cô hốt hoảng khi nhìn thấy ngoại hình của Hà Trang, đôi mắt đỏ hoe như mới khóc xong, bên má còn in đỏ như mới bị tát mạnh.

“Mày bị làm sao vậy? Sao má lại đỏ thế này?”
Cô đinh đưa tay lên kiểm tra vết đỏ ở má Hà Trang thì bị cô ta hất tay ra.
“Kệ tao đi, không quan trọng.

Bây giờ mày đi đây với tao một chút.”
“Ơ, đi đâu!”
Lam Linh bị kéo đi trong gương mặt ngơ ngác chẳng hiểu gì, đi được vài bước Trang khự lại hỏi cô.
“Có mang theo tiền không?”
Hà Trang lại hết tiền rồi sao, chưa hết một tuần mà đã hỏi vay tiền mình đến bốn lần rồi.
“Có!”
“Nhiều không?”
“Tất cả đều ở đây.”
Cô ta khẽ gật đầu rồi đưa Lam Linh đi về hướng phía sau lưng trường, nơi có nhiều tin đồn ma quỷ quái dị nhất ở trường cô.

Lam Linh vừa đi vừa vén mấy cành lá khô khốc trên đường, cô có chút sợ hãi vì có người từng nói họ thấy ma ở đây.

Lam Linh liên tục kiếm lý do để gọi Hà Trang về nhưng cô ta lại chẳng có chút lo sợ gì cả.
“Trang ơi, hay quay về lớp đi sắp vào học rồi.”
“Còn sớm, sắp tới nơi rồi.”
Càng đi càng lo lắng và những địa điểm bạn cô đưa đến đều là những nơi bất ngờ.

Chào đón hai người là một đàn anh chị khối trên có cả người ngoài trèo tường trốn vào trong trường.
Đang định quay lại hỏi Hà Trang rằng chuyện này là thế nào? Ai ngờ cô ta đã núp sau lưng Lam Linh sụt sịt từ bao giờ.
“Trang? Chuyện này là sao? Sao tự nhiên mày lại dẫn tao đi gặp mấy người này?”
Đối mặt với câu hỏi dồn dập, Hà Trang chỉ im lặng túm chặt lấy áo Lam Linh mà run rẩy.


Dáng vẻ sợ hãi, hèn hạ chưa bao giờ suất hiện trên mặt cô ta đã lọt vào mắt của Lam Linh.
Gì đây?
Không cần Hà Trang trả lời, một trong những đàn anh đàn chị kia trả lời hộ cô ta.

Bằng giọng nói mỉa mai anh ta nói.
“Ghê thật, chị em tốt à? Nó gọi mày đến đây để trả nợ hộ đấy.”
Thế nhưng Lam Linh vẫn bơ đi và vờ như không nghe thấy.

Cô muốn chính lời nói của Hà Trang xác thực.
Nhưng có lẽ dáng vẻ run rẩy đã nói lên tất cả rồi.
“Là sao Trang? Họ nói thật à?”
Rõ ràng là biết trước câu trả lời nhưng vẫn cố gắng hỏi thêm một lần nữa, có vẻ cô rất tin tưởng người bạn của mình.
Hà Trang sợ hãi đẩy Lam Linh về phía trước.
“Đi đi, mày đưa tiền cho họ đi, họ sẽ không đánh chúng ta đâu.”
“Hà Trang.”
Lam Linh như muốn quát lên vậy.

Thật sự đây không phải lần đầu về vấn đề tiền nong.

Cho vay tiền thì sao cũng được, nhưng đến bây giờ còn kéo cô đến để trả nợ hộ nữa.

Tiền của cô đã đổ hết vào đống rắc rối của cô ta rồi.
__còn__.


Bình luận

Truyện đang đọc