KẺ CHUYỂN SINH CUỐI CÙNG

Chương 86: Bạn tâm giao đầu tiên

“Thư ký Lee, cô cho xe dừng ở đây là được rồi” Seichi nói.

“Nhưng chúng ta còn cách trường một đoạn nữa thưa cậu chủ” Lee MinYing nói.

“Không sao, tôi và Yuri sẽ đi bộ đến trường. Ngày đầu tiên cũng không nên gây chú ý” Seichi giải thích.

“Vâng, cậu chủ”

Hai chiếc Mercides dừng lại cách trường trung học Takamida khoảng hai dãy nhà.

Seichi cùng Yuri bước xuống xe, sau đó nắm tay nhau đi đến cổng trường.

“Em vẫn chưa quen với bộ đồng phục này” Yuri đỏ mặt nói.

“Tất cả học sinh nữ đều mặc thế còn gì. Dần dần em sẽ quen thôi”

Đồng phục của trung học Takamida, cả nam và nữ đều mặc áo sơ mi, thắt cà vạt.

Nam thì quần dài, nữ mặc váy ngắn đến đầu gối.

Đó là lý do vì sao Yuri vẫn chưa thấy quen.

“Ái chà, lần nào cũng vậy nhỉ? Ngày đầu khai giảng đều đông học sinh”

Seichi nhìn về phía cổng trường, từng lượt từng lượt học sinh ra ra vào vào.

Bất chợt hắn nhìn thấy có một bóng dáng quen thuộc.

“Hình như là Akami” Yuri nói.

“Chúng ta cùng tới chổ cậu ấy nào” Seichi dắt tay Yuri đi tới.

“Yo, Seichi kun, Yuri san, hai cậu sao lại đi bộ thế kia?”

Akami nói

“Chẳng phải cậu có xế hộp hay sao?

Tớ đang tưởng tượng cậu cùng với Yuri xuất hiện hoành tráng ngay chổ này đây”

“Bớt tưởng dùm” Seichi âm trầm.

“Seichi kun muốn đi bộ đến trường, không muốn gây chú ý” Yuri giải thích.

“Ồ, thế cơ á?” Akami chọc.

“Thôi đi. Chúng ta đi nhận lớp thôi” Seichi nói.

“Cậu không tới chổ Hội trường để nghe Hiệu trưởng nói lời chào mừng học sinh mới và phổ biến các thứ sao?” Akami hỏi.

“Thôi cho tớ xin, năm nào cũng chỉ một bài diễn văn chán ngắt, tớ chẳng muốn nghe. Chi bằng tranh thủ đi tìm lớp, sau đó ngủ một giấc” Seichi chán nản nói.

“Yuri san, còn cậu thì sao?”

“Tớ đi theo Seichi kun”

“Haiz, thật bó tay với hai người. Được rồi, chúng ta đi tìm lớp trước vậy”

Seichi, Yuri cùng Akami đi vào trong sân trường.

“Em gái nào kia? Nhìn ngon thế?”

“Đù, một mỹ nhân như thế sao lại đi chung với hai thằng gà rù kia thế?

“Tao muốn làm quen với ẻm ghê”

“Không tới lượt mày đâu, tao trước”

Mấy tên cao trung năm hai, năm ba, cùng mấy tên năm nhất mới vào trường ánh mắt đều dõi theo Yuri, bọn hắn bàn tán xôn xao cả lên.

“Hình như Yuri san gây được rất nhiều sự chú ý nha” Akami nói.

Seichi hừ lạnh một tiếng

“Mặc kệ bọn nó đi. Chúng ta đi lấy sơ đồ trường học, tìm lớp thôi”

Seichi vừa dứt lời, một tên học sinh năm ba điển trai bước tới, dừng trước mặt Yuri.

“Chào em, anh là Nakari, Hội trưởng Hội học sinh, chắc em là năm nhất đúng không?”

“Đúng vậy” Yuri gật đầu.

Đám học sinh xung quanh nhìn thấy Nakari liền bàn tán.

“A, là Hội trưởng Hội học sinh”

“Tên đó nhanh thật, chưa gì đã tiếp cận em ấy rồi”

“Tao cũng muốn được nói chuyện với em ấy....”

Nữ sinh thì...

“Hội trưởng đẹp trai quá!”

“Mình muốn được hẹn hò với anh ấy”


“Em có cần giúp gì không? Vừa vào trường nên chắc có nhiều bỡ ngỡ nhỉ? Có việc gì cứ nói, anh sẽ giúp” Nakari nói.

“Cảm ơn, nhưng tôi không cần anh giúp gì cả” Yuri nói.

“Cảm phiền anh tránh ra một bên, chúng tôi đang vội” Seichi âm trầm nói.

“Này...này... đó là Hội trưởng hội học sinh đấy” Akami ghé tai nói nhỏ với Seichi.

“Thì sao?” Seichi lạnh lùng nói.

Nakari nhìn Seichi bằng ánh mắt khinh thường.

“Tôi nói chuyện với em ấy, không phải với cậu”

“Nhưng em ấy là bạn gái tôi, phiền anh tránh ra dùm” Seichi gằn giọng.

“Haha...cậu thật biết đùa đấy” Nakari cười nói.

Yuri liền khoác tay Seichi

“Anh ấy nói thật đấy. Tôi đúng là bạn gái của anh ấy” Yuri nhìn Nakari bằng ánh mắt khinh dễ nói.

Nakari sửng người, khóe miệng co giật.

“Chúng ta đi thôi” Seichi nói với Yuri.

“Vâng”

Đám con trai dường như vừa nhận một cú sock, tất cả đều đứng hình.

“Thằng gà rù kia mà lại là bạn trai của em ấy sao?”

“Tao không nghe nhầm đó chứ?”

“Đúng là hoa Lài...”

Nakari đứng trông theo ba người vừa rời khỏi, ánh mắt hiện lên ghen ghét.


“Lớp của chúng ta là lớp 1-4, nằm ở lầu 1”

Akami vừa xem bản đồ trường vừa nói.

Ba người đang bước từng bước lên cầu thang.

“Quẹo phải qua hành lang là đến” Akami nói.

“Đi thôi, tớ muốn ngủ lắm rồi” Seichi vội vàng.

“Seichi kun, anh tới trường là để học hay để ngủ đấy?” Yuri hỏi.

“Yuri san, cậu không biết đó thôi. Tên ngốc này, lúc nào cũng ngủ gật trong lớp cả”

“Phải vậy không Seichi kun?”

“À thì...chỉ những môn nào anh không thích thì mới vậy thôi” Seichi quay lại nhìn Yuri chống chế.

“A...” tiếng một cô gái vang lên.

Do vừa quay người vừa đi, Seichi không chú ý, liền va phải một nữ sinh khi vừa ra tới hành lang.

“Cậu không sao chứ?” Seichi nhìn nữ sinh đang ngồi dưới đất hỏi.

Nữ sinh kia ngước mặt lên, nhìn vào mắt Seichi, liền chợt đỏ mặt.

Seichi cảm thấy có một luồng điện chạy ngang qua tâm trí

‘Cô ấy là...bạn tâm giao của mình sao?’

“Tớ...tớ...không sao?”

Nữ sinh vội vàng đứng lên, sau đó liền nhanh nhất bước vội qua ba người, đi xuống cầu thang.

“Tớ xin lỗi a....” Seichi gọi với theo.

Bóng người khuất sau dãy cầu thang, Seichi vẫn nhìn theo.

“Này này...”

Akami lắc vai Seichi

“Cậu ấy công nhận cũng xinh thật đấy, nhưng cậu đã có Yuri rồi kia mà...”

“À...ừm...” Seichi ngập ngừng.

“Lớp của chúng ta kia rồi”

Akami chỉ tay vào tấm bảng nhỏ treo ở phía trên cửa lớp, sau đó đi tới.

“Seichi kun, có chuyện gì sao?” Yuri hỏi.

“Cô gái vừa nãy...là bạn tâm giao của anh...” Seichi nhíu mày.

“Thật...thật sao?”

“Ừm” Seichi gật đầu quả quyết.

“Vậy anh nên đuổi theo cô ấy đi” Yuri giục.

“Không vội”

Seichi lắc đầu

“Sẽ còn gặp lại. Chúng ta đi vào lớp thôi”

“Vâng” Yuri gật đầu.

“Mà này, em không ghen đó chứ?” Seichi hỏi.

“Ghen? Vì sao lại ghen?” Yuri hiện lên ngốc trệ.

“Thì cô gái vừa nãy đấy. Cô ấy là bạn tâm giao của anh, sau này cũng sẽ trở thành...”

Yuri ngón tay đè lên miệng Seichi

“Nếu em ghen thì từ lúc biết anh có bốn phu nhân đã ghen rồi.

Không cần biết anh có bao nhiêu người vợ, chỉ cần trong lòng anh có em, xem em là vợ của anh, như vậy là được rồi”

Seichi đỏ mặt “Ừm...anh hiểu rồi...”

“Đi thôi” Yuri nắm tay Seichi kéo đi.

Nhưng chợt Seichi khựng lại, gương mặt bỗng chốc hiển hiện lên ngưng trọng.

“Seichi kun, anh sao thế?”

“Anh...anh chợt cảm thấy có gì đó rất lạ, rất nguy hiểm” ánh mắt Seichi căng thẳng nhìn về phía trước.

“Ở đâu?”

Seichi chỉ tay về phía cuối hành lang

“Ở chổ đó”

Lúc này, Akami đi đến.

“Hai cậu làm gì ở đó thế? Sao không vào lớp?”

“Akami, căn phòng cuối dãy hành lang này là phòng gì vậy?” Seichi hỏi.

Akami liền nhìn vào sơ đồ.

“À...ừm... là lớp 1-9. Sao thế?”

“Không có gì, chúng ta vào lớp thôi” Seichi nói.

‘Ngươi cũng cảm nhận được đúng không?’ Seichi hỏi hệ thống.

“Ừm, ta cảm thấy có một thứ gì đó rất nguy hiểm đang tồn tại trong lớp 1-9”

“Rất nguy hiểm sao?” Yuri nói thầm.

“Đúng thế. Tốt nhất chủ nhân và Yuri sama đừng có đến căn phòng đó” hệ thống nhắc nhở.

“Ừm. Ta chỉ đi theo Seichi thôi” Yuri khẽ gật đầu.


Seichi được xếp ngồi cuối dãy bên phải, gần cửa sổ.

Ngồi phía trên là Yuri.

Bên trái Seichi, ngồi ở dãy giữa là Akami.

“Cô là Naoki Minamoto. Cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp ta năm nay”

Sau khi học sinh tự sắp xếp chổ ngồi với nhau, cô giáo chủ nhiệm bắt đầu giới thiệu bản thân, nội quy trường lớp...v.v.v... sau đó là điểm danh.

“Akami Hanato”

“Có!”

.....

“Seichi Yamato”

“....”

“Seichi Yamato?”

“Cô Naoki đang gọi tên anh kìa, seichi kun”

Yuri quay xuống lay Seichi dậy.

“Seichi Yamato” cô Naoki một lần nữa gọi to.

“Có...” Seichi giọng nói uể oải.

Cô Naoki ánh mắt âm trầm nhìn Seichi.

“Đây là ngày đầu nhập học mà em lại ngủ gật là sao?”

“Ngoài việc điểm danh và thông báo này nọ, thì vẫn chưa vô học chính thức, vì sao lại không được ngủ?”

Seichi trả lời, sau đó tiếp tục nhắm mắt.

"....." Cô Naoki.

Đối với Seichi mà nói, việc đi học là việc chán nhất.

“Em kia...” cô Naoki đầu muốn bốc khói.

Yuri và Akami ngồi cạnh khóe miệng hơi co giật.

“Seichi kun, anh không được ngủ nữa...” Yuri lay mạnh Seichi.

“Rồi...rồi...anh không ngủ là được chứ gì...” Seichi nói.

Cô Naoki lườm hắn một cái.

“Chúng ta tiếp tục”

‘Seichi Yamato...thì ra đó là tên cậu ấy...’

Nữ sinh ngồi bàn trên cùng, quay nhìn Seichi gương mặt chợt đỏ lên.


Hơn 30 phút sau.

“Ngày đầu tiên lớp ta không thiếu một ai, rất tốt. Tất cả nội quy cũng như lịch học cô đã thông báo cho các em.

Bây giờ các em có thể ra về. Ngay mai sẽ là ngày học chính thức” cô Naoki vừa nói vừa sắp xếp lại đống giáo trình.

“Vâng” một số học sinh đồng thanh nói.

Sau khi cô Naoki ra khỏi lớp, các học sinh cùng dần dần rời khỏi.

“Seichi này, chiều nay có bận gì không?” Akami hồ hởi hỏi.

“Có gì không?”

“Nếu cậu không bận thì đi ăn đi. Tớ vừa phát hiện ra một tiệm Ramen ngon tuyệt vời”

“Ramen sao?” Yuri cũng hồ hởi không kém.

“Yuri san đã từng ăn Ramen chưa?” Akami hỏi.

“Chưa bao giờ”

“Thế cậu phải cùng đi mới được. Nếu đã đến Nhật mà không ăn qua Ramen thì sẽ hối hận cả đời đấy”

“Seichi kun, em muốn đi ăn Ramen” Yuri nài nỉ.

“Được. Vậy cả ba chúng ta cùng đi” Seichi gật đầu.

Ba người chuẩn bị ra khỏi lớp học thì một nữ sinh đi đến.

“Chào cậu...cậu...cậu...có thể nói chuyện...với tớ một lát không...seichi kun?”

Cả ba người hơi bất ngờ.

‘Chẳng phải là nữ sinh lúc nãy va phải mình đây sao?’ Seichi nghĩ.

“Cậu muốn nói chuyện gì?” Seichi hỏi.

“Tớ....có thể nói riêng với cậu được không?”

Như hiểu ý, Yuri mỉm cười liền kéo tay Akami.


“Akami kun, chúng ta ra cổng đợi Seichi kun đi”

“À....ừm...” Akami ngập ngừng, vẫn chưa hiểu là có chuyện gì.

“Anou...” Nữ sinh ngượng ngùng, gương mặt ửng đỏ.

“Cậu có việc gì thì cứ việc nói với tớ, đừng ngại” Seichi cổ vũ.

“Tớ...tớ...”
Nữ sinh nhắm mắt lại, gương mặt nàng đỏ ửng lên

“Seichi kun, tớ...thích cậu...xin hãy hẹn hò với tớ...”

“Cậu tên là gì?” Seichi thản nhiên hỏi.

“Tớ...tên tớ là Hahari Mistuko...”

“Cậu muốn cùng bọn tớ đi ăn Ramen không?”

“Ramen?” Hahari ngốc trệ.

“Nhưng mà...”

Hahari ngập ngừng

“Cậu vẫn chưa trả lời tớ...”

“Cậu có biết cô gái lúc nãy đứng đây không?”

“Cậu ấy hình như tên là Yuri”

“Đúng vậy”

Seichi gật đầu

“Yuri là bạn gái tớ”

Ánh mắt Hahari trở nên hụt hẫng

“Vậy ra...Seichi kun đã có bạn gái...”

Hahari buồn bã trực quay đi.

“Tớ...xin lỗi”

“Hahari”

“Có chuyện gì sao?”

Seichi đưa tay ra

“Cậu đã biết Yuri là bạn gái tớ, nếu cậu vẫn muốn làm bạn gái tớ, tớ cũng sẽ đồng ý”

“Nhưng mà...còn Yuri thì sao...?”

Hahari bất ngờ.

“Yuri sẽ không phản đối”

“Sao cậu lại chắc chắn như thế?”

“Vì cậu ấy cũng yêu tớ như cậu” Seichi thản nhiên nói.

Hahari đỏ mặt,suy nghĩ một chốc, sau đó đưa tay ra nắm lấy tay Seichi.

“Từ nay...mong cậu đối xử tốt với tớ...seichi kun”

“Ừm...tớ sẽ làm cho cậu thật hạnh phúc” Seichi mỉm cười.

“Chúc mừng chủ nhân đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn: Người bạn tâm giao đầu tiên. Nhận được 50 điểm tiềm năng. Có thể học một kỹ năng mới” hệ thống thông báo.

‘Cộng 45 điểm vào sức mạnh và 5 điểm nhanh nhẹn’ Seichi ra lệnh cho hệ thống.

“Đã cộng. Chủ nhân có muốn mở bảng kỹ năng bây giờ không?”

‘Cái đó để sau’


“Cái tên đó làm gì trong lớp thế không biết? Còn cả bạn nữ kia nữa, chúng ta có quen bạn ấy đâu nhỉ?” Akami đứng cùng Yuri ở cổng trường, càu nhàu.

“Chắc họ cũng sắp ra rồi” Yuri nói.

“Bạn nữ kia hình như có ý đồ gì đó với Seichi. Yuri san, cậu không thấy nghi ngờ gì sao?”

“Việc gì phải thế chứ?” Yuri ngốc trệ.

“À thì...”

“Họ ra rồi kìa” Yuri nhìn về phía sân trường.

Seichi vừa đi vừa lấy điện thoại ra.

Hahari rụt rè đi sau lưng.

“Sao hai người đó lại đi chung thế kia?” Akami thắc mắc.

“Thư ký Lee, chúng tôi đang đứng ở cổng trường, phiền cô đến đón”

《Vâng thưa cậu chủ》 Lee MinYing nói qua điện thoại.

“Seichi kun, đây là...?” Akami hỏi.

“Đây là Hahari Mistuko, bạn cùng lớp của chúng ta”

“Chào...chào hai cậu, tớ là Hahari Mistuko, rất...rất vui được làm quen với hai cậu...”

Thân thể Hahari khẽ run run khi đứng đối diện với Yuri.

“Chào cậu, tớ là Akami Hanato” Akami cười nói.

“Tớ là Yuri Yamato, rất vui được gặp cậu, Hahari san” Yuri mỉm cười nói với Hahari.

“Yuri này...” Seichi nói.

“Vâng?”

“Em có đồng ý để Hahari trở thành bạn gái của anh không?” Seichi nghiêm túc hỏi.

“Hảaaaaaaaa....?”

Akami nghe xong kém chút té ngã.


Bình luận

Truyện đang đọc