LẤY CHỒNG BẠC TỶ

Kinh đô là thủ đô của một nước nên có thể tưởng tượng được sự sầm uất của nó.

Chỉ cần liếc mắt là sẽ thấy cao ốc chọc trời mọc lên khắp nơi.

Xuống khỏi xe taxi, Giang Nhung hoàn toàn không xác định được Đông Tây Nam Bắc, không cách nào tưởng tượng được cô đã sống tại thành phố này từ nhỏ đến lớn.

Đường phố, cao ốc, người đi đường, sao nhìn cứ thấy xa lạ thế nào ấy, tựa như cô chưa từng sống ở thành phố này vậy.

Giang Nhung hít sâu một hơi, nở nụ cười rồi tự nói với chính mình: "Giang Nhung, không sao hết."

Hôm nay không nhớ gì thì không có nghĩa là ngày mai cô vẫn không thể nhớ gì, chỉ cần cô cố gắng, nhất định sẽ nhớ lại những chuyện đã từng xảy ra.

Lần này tới Kinh đô, Giang Nhung đã đề ra mục tiêu rất rõ ràng, đi tìm người chị tên là Giang Hân vừa đáng thương vừa đáng hận đã lớn lên cùng cô mà Lương Thu Ngân từng nhắc đến.

Trước khi đến Kinh đô, Giang Nhung đã nghĩ cách liên lạc với Giang Hân, cô nói muốn gặp mặt, Giang Hân không hề do dự liền thoải mái đồng ý.

"Giang Hân..."

Giang Nhung thầm nhẩm cái tên này nhiều lần, tựa hồ có chút ấn tượng, nhưng vẫn không nhớ ra bất cứ chuyện nào liên quan đến chị ta.

Giang Nhung nghe những lời Lương Thu Ngân nói, đồng thời cô cũng lên mạng tìm hiểu thông tin thì biết được Giang Hân đã bị hủy dung và cũng từng mắc bệnh tâm thần.

Về sau, chứng bệnh tâm thần của Giang Hân đã đỡ hơn nhiều, cũng đi phẫu thuật chỉnh hình mặt nên đã bắt đầu lại cuộc sống mới, hiện tại đang giữ chức vụ cao tại một công ty có tiếng ở Kinh đô, trong tay cũng nắm không ít cổ phần.

Nếu như không phải trước kia đã nghe quá nhiều chuyện không hay có liên quan đến Giang Hân, thì khi nghe những lời này, bạn sẽ cảm thấy Giang Hân là một cô gái rất truyền cảm hứng.

Giang Nhung lắc đầu không nghĩ về những gì Giang Hân đã từng làm trong quá khứ nữa, chỉ hy vọng có thể lấy được một vài thông tin từ chỗ chị ta.

Các tòa nhà xung quanh đây đều na ná nhau, Giang Nhung đi theo hướng dẫn chỉ đường của một ứng dụng trong điện thoại di động, nhưng đi lòng vòng một hồi vẫn không tìm được công ty của gia đình họ Hứa mà Giang Hân đang làm.

Sau một hồi bất đắc dĩ, Giang Nhung không thể làm gì khác hơn đành gửi tin nhắn cho Giang Hân với nội dung là cô đã đến rồi nhưng không tìm được công ty của chị ta.

Sau khi tin nhắn được gửi đi, Giang Nhung nhanh chóng nhận được cuộc gọi của Giang Hân, giọng nói của Giang Hân không khác gì mấy so với trong tưởng tượng của Giang Nhung, rất dịu dàng, rất êm tai.

Cô ta hỏi: "Em đang ở đâu để chị đi đón em."

Giang Nhung liếc nhìn chung quanh, rồi nói tên của một cửa hàng tương đối bắt mắt ở phía bên trái đường rồi cúp điện thoại, đứng đó đợi Giang Hân.

Sau khi cúp điện thoại, Giang Hân không lập tức lên đường mà đi tới cửa sổ sát đất của phòng làm việc rồi nhìn sang cửa hàng tiện lợi đối diện dưới lầu.

Đứng phía bên phải của cửa hàng tiện lợi là một người phụ nữ cao gầy đội mũ lưỡi trai, mặc áo sơ mi trắng phối với quần jean, cô đang nhìn chung quanh, chắc là đang làm quen với hoàn cảnh xung quanh.

Đã mấy năm trôi qua mà người phụ nữ đó vẫn xinh đẹp như vậy, thân hình cao dỏng và mảnh khảnh, da cũng rất đẹp, nhìn vẫn giống như một cô sinh viên vừa tốt nghiệp, không thể nhận ra đó cô ấy đã là mẹ của một đứa trẻ rồi.

Người phụ nữ lẽ ra đã qua đời vào ba năm trước, người phụ nữ đã thắng cô vô số lần... Giang Hân cho rằng cả đời này cũng sẽ không gặp lại nữa nhưng không ngờ cô ấy vẫn còn sống trở về, hơn nữa còn chủ động liên lạc với cô.

Bắt đầu lại cuộc sống mới, trong công việc cũng đạt được một vài thành tựu, Giang Hân cũng đang dần quên đi những hồi ức khó mà chấp nhận được trong quá khứ.

Miễn là không có ai nhắc lại những chuyện đó với cô thì thậm chí cô còn quên hết những chuyện mình đã từng làm trong quá khứ.

Nhưng khi cô sắp quên hết những ký ức đó thì người đáng lẽ đang lẩn trốn là Giang Chính Thiên lại đưa Giang Nhung đáng lẽ đã chết về.

Hiện tại người mà Giang Hân không muốn nhìn thấy nhất chính là Giang Nhung, chỉ cần thấy Giang Nhung cô sẽ nhớ lại ký ức thảm hại khi mình bị Giang Nhung đánh bại.

Rõ ràng không muốn gặp Giang Nhung, nhưng cô lại đồng ý gặp Giang Nhung, cô muốn xem Giang Nhung không còn nhớ chuyện gì trong quá khứ nữa sẽ trở thành một người như thế nào?

Mất trí nhớ?

Giang Hân nheo mắt tỏ vẻ nghi ngờ.

Giang Nhung vốn thông minh, hay căn bản là cô ấy không hề mất đi trí nhớ mà chẳng qua là đang diễn kịch thôi, nhưng là diễn cho ai xem thì cô lại không thể đoán ra được.

Ba năm trước, Giang Nhung bị tai nạn xe chết nhưng lại giữ được thai trong bụng.

Khi nghe được tin đó, Giang Hân vẫn còn đang ở trong bệnh viện tâm thần, khoảnh khắc đó cô thấy sảng khoái vô cùng.

Người phụ nữ vẫn luôn được thần may mắn chiếu cố kia giờ đồng thời cũng bị thần chết để mắt đến.

Lúc ấy cô đã ngửa mặt lên trời cười một tràng dài, cười chừng nửa giờ.

Nhưng vui mừng qua đi, cô lại cảm thấy đau xót không gì sánh được, thần kinh đang căng thẳng đột nhiên chùng xuống, trong lòng trống rỗng.

Cù Mạnh Chiến, Giang Nhung và cô, ba người họ lớn lên bên nhau, bây giờ bọn họ đều bỏ đi, chỉ còn lại một mình cô.

Khi đó, cô cảm thấy mình đã cảm nhận được ý nghĩa của câu mọi người thường nói, rằng cuộc sống quá ngắn ngủi, hãy hạnh phúc khi còn có thể.

Đời người chỉ kéo dài mấy chục năm, bạn có tranh thủ nhiều hơn nữa thì cuối cùng cũng sẽ chẳng có gì.

Sau khi hiểu được đạo lý này, Giang Hân cảm thấy ông trời đối đãi với cô cũng không tệ lắm, tuy đã hủy dung cô nhưng vẫn giữ lại mạng sống cho cô.

Cù Mạnh Chiến và Giang Nhung vẫn còn rất trẻ, nhưng bọn họ đều chết hết, đều hóa thành tro bụi, chỉ còn cô sống, mà chỉ có người còn sống mới có thể tiếp tục thay đổi thế giới này, mới có thể sống theo ý mình.

Tại sao đúng lúc cô cảm thấy tất cả mọi chuyện đều đang tiến triển tốt đẹp thì Giang Chính Thiên lại phải đưa Giang Nhung về? Bọn họ tại sao phải phá hoại cuộc sống bình yên của cô?

Gã Giang Chính Thiên đã phá hủy cuộc đời của cô, lại không biết xấu hổ mà liên lạc với cô, luôn miệng gọi cô là con gái ngoan, ép cô phải quay lại bên cạnh ông ta để hai người cùng làm vẻ vang nhà họ Giang.

A a…

Đúng là buồn cười, cũng chỉ có lão già không bằng cầm thú đó mới mặt dày như vậy. Ông ta đã quên hết những chuyện xấu xa đã từng làm nhưng cô thì không bao giờ quên bất kỳ một chuyện nào cả.

Nhưng mà cô cũng không từ chối Giang Chính Thiên, ngược lại còn đồng ý với yêu cầu của Giang Chính Thiên, vì cô muốn xem xem Giang Chính Thiên còn có thể sống được bao lâu.

Cô muốn tận mắt nhìn thấy Giang Chính Thiên dùng hết tất cả biện pháp nhưng cuối cùng vẫn không thể cứu vãn được thứ gì.

Giang Nhung đợi mãi mới thấy Giang Hân đến.

Giang Nhung không thể tìm được hình của Giang Hân sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng Giang Hân vừa xuất hiện, Giang Nhung chỉ cần nhìn là nhận ra ngay.

Lương Thu Ngân có kể qua với Giang Nhung rồi nên cô biết cô và Giang Hân cùng lớn lên, sống chung nhiều năm. Vì thế cô ghi nhớ Giang Hân vào tận xương tủy, không cần nhìn tướng mạo, chỉ cần dùng con tim là có thể cảm nhận được đó là người mà mình muốn gặp.

"Nhung, nhiều năm rồi không gặp mà em vẫn như cũ, vẫn xinh đẹp như vậy, không thay đổi một chút nào cả."

Giang Hân chào hỏi Giang Nhung như một người chị đã lâu không gặp em gái, che giấu cảm nghĩ thật lòng của bản thân rất tốt, người bình thường sẽ không nhận ra.

Giang Nhung gật đầu: "Chào chị!"

Cô không chắc mình và Giang Hân trước kia có giống như những gì Lương Thu Ngân nói hay không, nên cô vẫn giữ một khoảng cách nhất định với mọi người trước khi cô khôi phục lại trí nhớ.

Bình luận

Truyện đang đọc