Chương 105
Nam Lãnh lau khóe miệng dính chút cháo trắng của cô, anh đáp. “Không có gì. Lão hồ ly kia muốn vờn bọn anh một chút thôi. Dù sao cũng đã chuẩn bị bản kế hoạch tốt rồi, nếu hắn không biết nắm lấy cơ hội thì cũng là thiệt cho hắn.”
Nghe đi nghe lại câu cuối cứ kỳ kỳ… Có phải người đàn ông của cô đang đặc biệt tự tin về mình không? Hình như là vậy rồi. Hàm Hi Họa mỉm cười véo nhẹ cánh tay của anh. Còn nói người ta không có đầu óc nếu từ chối anh đấy.
Biết ý nghĩ của cô, Nam Lãnh hơi mất tự nhiên nhưng anh trước giờ đều là vậy. Anh tự tin với mỗi một chuyện anh làm, chỉ duy nhất một chuyện không suôn sẻ đó là khi xưa không chiếm được trái tim cô. Nhưng giờ cô đã trọn vẹn thuộc về mỗi mình anh rồi.
Anh chuyển chủ đề. “Anh đã nghe dì Mân nói sơ qua vụ đụng xe. Hắn ta cũng được đấy. Dám ngủ quên khi lái xe? Còn đụng đuôi xe vợ anh.” Anh nhếch miệng. “Phải nhìn mặt mũi hắn ta ra sao.”
Hai mắt Hàm Hi Họa giật giật, cô nuốt miếng cháo rồi ngẩng mặt nhìn anh, không biết anh đang thuận miệng nói thôi hay muốn làm thật. Đường nào thì cô cũng không thích anh đi gặp tên Đàm Tu Hiên kia.
Ngẫm nghĩ cô nói. “Cũng không có gì lớn, hắn chịu trách nhiệm tu sửa xe lại cho em. Hôm qua hắn cũng đã xin lỗi em rồi, em không muốn làm lớn chuyện làm gì.”
Nam Lãnh cuối cùng cũng không truy cứu “hắn” theo ý cô. Chẳng qua vết thương của cô không có vấn đề gì lớn anh mới dễ dàng bỏ qua đấy. Nam Lãnh phát hiện kể từ ngày có Hàm Hi Họa ở bên, anh dường như cũng không còn là một tên đại nguy hiểm như xưa nữa. Là được cô tắm tưới bởi những điều sạch sẽ và tốt đẹp anh mới trở nên “con người” hơn.
Ăn uống xong, Nam Lãnh ngồi bên cạnh làm việc còn Hàm Hi Họa tiếp tục chơi điện thoại, thỉnh thoảng sẽ mè nheo làm nũng bảo anh gọt hoa quả cho cô ăn.
Thấy anh tập trung vào công việc như vậy, Hàm Hi Họa cũng không quấy anh nữa định rời phòng đi dạo thì eo đã bị ai đó ôm siết. “Em đi đâu?”
“Em đi dạo tí, anh cứ làm việc đi.” Hàm Hi Họa hôn lên môi anh một cái dỗ.
Anh vẫn đang có việc dở không thể cùng cô đi dạo được đành để cô đi một mình.
Hàm Hi Họa mới rời tầm mười phút thì có người gõ cửa sau đó không đợi anh lên tiếng người nọ đã tự động đẩy cửa vào.
“Họa Họa, anh đến…” Những chữ còn lại ngay tức khắc bị nuốt ngược lại, Đàm Tu Hiên kinh ngạc nhìn Nam Lãnh đang ngồi trên chiếc giường bệnh nhân, bộ dáng còn rất ung dung thoải mái.
Tia ngạc nhiên dư quang thoáng qua hai giây liền thu hồi lại. Nam Lãnh nheo mắt nhìn anh ta.
“Sao anh lại ở đây?” Đàm Tu Hiên bình tĩnh đăm đăm vào khuôn mặt của người đàn ông kia hỏi.
Khóe môi Nam Lãnh cong lên, giọng điệu vừa thờ ơ vừa khinh bạc. “Tôi mới nên hỏi cậu câu đó. Cậu lấy tư cách gì xuất hiện ở đây?”
Đàm Tu Hiên siết chặt nắm tay. “Tôi đến thăm Họa Họa.”
Họa Họa? Gọi cũng thân mật nhỉ?
Nam Lãnh vẫn không dừng lại công việc, chỉ là sự tập trung đã bị ảnh hưởng.
“Cô ấy đâu rồi?” Đàm Tu Hiên không thấy Hàm Hi Họa liền miễn cưỡng hỏi. Thực tế anh ta chẳng muốn cùng Nam Lãnh chung đụng hay mở miệng nói chuyện nhưng tình huống hiện tại không thể im lặng được.
“Cậu là người đụng cô ấy?” Anh chợt nghĩ đến nguyên nhân này, cũng nhớ lại phản ứng khi sáng của cô khi anh nhắc đến chuyện này. Chẳng hiểu sao Nam Lãnh rất khó chịu.
Anh làm sao không biết Đàm Tu Hiên. Chính vì biết rõ cô từng yêu cái tên khốn này nên hiện tại mới bực bội khi biết chính hắn đã đụng xe cô mà cô còn có ý không muốn truy cứu gì.
Không lẽ cô còn ý với hắn ta?