Xế chiều cô phải quay lại đoàn làm phim "Mười năm thương nhớ" để quay những cảnh còn lại.
Đa số các diễn viên khác đã hoàn thành cảnh quay chỉ còn mỗi cô và nam chính.
Về tới nhà đã chín giờ tối.
Không thấy Nam Lãnh ở dưới nhà, chắc anh lại làm việc ở thư phòng rồi.
Ban đầu còn cho rằng anh sẽ về muộn hơn cô nhưng gần đây hầu như ngày nào cô cũng về muộn hơn anh.
Như cô nghĩ anh không có trong phòng ngủ, cô mở tủ đồ cầm bộ váy mặc ở nhà rồi đi tắm.
Nửa tiếng sau mới tắm xong, cô sấy tóc sơ sơ, rời khỏi phòng xuống dưới tầng pha hai ly sữa cùng với một đĩa hoa quả sấy mang lên thư phòng.
Cũng không gõ cửa mà tự đi vào, thấy anh đang đứng ngoài ban công nghe điện thoại, nghe tiếng động anh nghiêng đầu, nhếch môi với cô tiếp tục nói chuyện với người bên kia.
Hàm Hi Họa bóc một mức nho bỏ vào miệng, cô tung tăng đến chỗ người đàn ông rồi vòng tay ôm lấy eo bụng bằng phẳng của anh.
Nam Lãnh liền nắm lấy tay cô ma sát.
"Ừ… cứ làm theo các bước… không cần… tôi sẽ nói với ông nội sau… tự giải quyết đi." Cúp máy, anh xoay người lại dang tay ôm cả người cô gái nhỏ vào ngực, cúi đầu hôn trán cô một cái.
"Mệt không?" Mu bàn tay âu yếm má cô một chút, xúc cảm mềm mịn khiến anh không muốn rời tay.
Hàm Hi Họa lắc đầu.
"Em ổn ạ, cũng sắp kết thúc cảnh quay rồi, tầm mai hoặc mốt sẽ xong." Anh mặc bộ pijama màu xanh đen, chất vải mềm mượt, khi đụng chạm đặc biệt có ý vị.
Hàm Hi Họa không nhịn được ở bên eo anh nhéo nhéo vài cái.
Nam Lãnh bắt tay cô lại giữ chặt, anh lại kéo sát cô vào người mình hơn.
"Em casting thế nào rồi?"
Hàm Hi Họa nằm trong ngực anh, hơi ngước mặt ngắm cái cằm sạch trơn của anh, cô cười đắc ý.
"Rất tốt ạ.
Chắc là qua rồi."
"Tự tin như vậy?" Anh cắn chóp mũi nhỏ xinh của cô trêu ghẹo.
Bị ngứa, Hàm Hi Họa cười khúc khích, cô chơi xấu nâng tay lên gãi nhẹ yếu hầu của anh.
Nghe tiếng nuốt nước miếng ực một cái của người đàn ông, Hàm Hi Họa cười thành tiếng.
"Anh biết em thích bộ phận nào trên người anh nhất không?”
Nam Lãnh dựa vào lan can, hơi híp mắt nhìn chăm chú, anh nổi ý xấu kéo bàn tay của cô di xuống phía dưới thắt lưng mình.
Dừng lại nhìn thấy hai mắt cô trợn tròn anh khẽ cong môi ấn bàn tay vào bộ phận giữa chân mình.
"Bộ phận này à?"
Hàm Hi Họa xấu hổ rút tay lại đánh vào ngực anh một cái mắng.
"Lưu manh.
Ai nói em thích nó hả?"
"Thật sự không thích nó?" Môi anh dán sát bên tai cô thì thầm thật là chiêu chí mạng mà.
Hàm Hi Họa đứng thẳng người lườm anh một cái.
Cũng không phải không thích, cô đương nhiên thích nó rồi.
Nếu không thích làm sao cô có thể hưng phấn mỗi khi nó ở trong người cô được.
Mẹ nó càng nghĩ càng đen tối, hai má Hàm Hi Họa ửng hồng, cô cảm thấy mình đã bị anh đầu độc rồi, đang định xoay người chạy thì eo đã bị anh ôm chặt.
"Chạy đi đâu? Nói đi, em thích bộ phần nào?"
Cuối cùng dưới sự thúc ép của ai đó Hàm Hi Họa đầu hàng, cô hung hăng cắn yết hầu của anh một cái.
"Nó đấy." Tiếng rên của anh khiến cô thỏa mãn.
Cứ thích bắt nạt cô.
Mãi không nghe anh nói gì, vừa ngước mắt lên đã bị cặp mắt đen sâu hoắm của anh chiếu tướng.
Hàm Hi Họa cắn môi dưới, chần chừ hai giây cô nhón chân chạm môi anh một cái.
Nam Lãnh vùi đầu vào hõm cổ của cô khẽ giọng khàn khàn.
"Họa Họa." Tay anh bắt đầu kéo dây áo của cô xuống khỏi bờ vai mảnh mai.
"Dạ." Cô đáp giọng run run.
Lúc anh ôm mông cô bế lên cao, Hàm Hi Họa lập tức kẹp chặt hông anh.
Anh vùi đầu trên ngực cô mút lấy mút để, cho tới khi Hàm Hi Họa phát hiện thân thể mình có chút không ổn.
Sau khi xác định được sự không ổn đó là gì, cô hoảng lên rời khỏi môi Nam Lãnh.
"Em… không được."
"Hửm?" Nam Lãnh hiện tại còn tâm trí đâu đi nghe cô nói nhảm nhí, tay anh đi vào quần lót của cô bọc lấy nơi đó, nhưng anh không phát hiện.
Anh cho rằng đó là minh chứng cho sự động tình của cô, anh định cho ngón tay đi vào thì bị Hàm Hi Họa dùng sức đẩy mạnh.
"Em tới tháng." Ánh mắt long lanh nước thoáng qua bàn tay dính đầy máu đỏ của anh, cả khuôn mặt Hàm Hi Họa hết xanh rồi đỏ, hết đỏ rồi xanh.
Cô a lên một tiếng kéo tay anh đi về phòng ngủ.
Nam Lãnh cũng biết chuyện gì đang xảy ra rồi, nhìn mớ máu dính trên tay, đúng là dọa người thật.
Anh cười đưa bàn tay sạch sẽ còn lại véo má phúng phính của cô.
"Em ngại cái gì?"
"Ngại mà…" Giọng cô nhóc lí nhí nhưng anh vẫn nghe rõ, cô đi cùng anh vào buồng vệ sinh, cùng anh rửa tay.
"Cái gì trong người em đều là của anh, cái này cũng vậy." Anh nâng bàn tay vẫn còn vết máu đỏ dính trên đó.
Hàm Hi Họa bĩu môi đá nhẹ chân anh một cái.
"Bẩn chết được."
Nam Lãnh cúi đầu cắn cái miệng đang dẩu lên của cô.
"Không bẩn."
Anh phiền chết đi được, thấy tay anh đã sạch cô đẩy anh đi.
"Anh ra ngoài đi, em vệ sinh."
Nam Lãnh không nhúc nhích người, chỉ một mực ngắm cô nhóc mặt mày vẫn ửng hồng.
"Anh thay cho em nhé?"
Hàm Hi Họa mù mịt.
"Thay cái gì?"
Nam Lãnh trả lời như thể chuyện rất bình thường.
"Băng vệ sinh."
"Kh…" Còn chưa kịp phản kháng đã bị anh chặn miệng nuốt chửng.
Anh vừa hôn vừa kéo cô đến gần vòi sen.
Hơi rời môi cô một chút, anh quơ lấy vòi sen phụ, vặn vòi, nước tuôn ra.
Lại tiếp tục ngậm lấy môi cô, anh khàn đặc giọng nói.
"Mở hai chân ra nào em."
"Em tự làm." Hàm Hi Họa yếu ớt kháng cự, cô làm sao có thể để một người đàn ông rửa nơi đó cho mình còn thay băng cho mình chứ.
Xấu hổ chết đi được.
Nhưng Nam Lãnh lần này đặc biệt cứng đầu, anh kiên nhẫn dỗ dành, dụ dỗ.
"Ngoan, nghe lời." Lại ngậm lấy bờ môi đã sưng đỏ của cô cắn mút một lúc, thấy hai chân của cô đã mở.
Nam Lãnh đặt cô dựa vào tường, còn anh quỳ một chân xuống một tay cầm vòi sen, một tay giúp cô rửa âm hộ đầy máu.
Ngón tay của anh không ngừng đâm chọc vào âm hộ khiến Hàm Hi Họa muốn nổ tung cả đầu óc, cô dựa sát vào tường thở dốc.
Anh lại dùng dung dịch phụ nữ bôi qua âm hộ xoa xoa khử mùi giúp cô, rất thành thục lại rửa qua lần nữa với nước từ vòi sen.
Không biết từ lúc nào một chân Hàm Hi Họa đã được anh gác lên vai mình, anh rất chuyên tâm nhìn vào nơi đó của cô rửa ráy cho sạch sẽ.
Kết thúc nhiệm vụ lấy mất nửa cái mạng của mình, Nam Lãnh khàn giọng hơn bình thường.
"Dễ chịu hơn chưa em?"
"Dạ." Cô vừa dứt lời đã không kịp ngăn cản người đàn ông cúi đầu hôn nhẹ lên vùng tam giác của cô.
Cả người Hàm Hi Họa run rẩy, hai chân mềm nhũn không còn sức lực suýt nữa đã ngã xuống sàn.
Nam Lãnh đỡ lấy eo cô, ngẩng mặt nhìn cô cười khẽ.
Cuối cùng việc thay băng vẫn là do một mình Hàm Hi Họa làm, cô không thể tiếp tục để anh làm nốt cả chuyện này, cô sợ chính mình sẽ thẹn đến ngất mất.
Hàm Hi Họa lên giường, Nam Lãnh liền đặt cuốn sách về tài chính sang một bên, tắt đèn rồi kéo cả thế giới vào ngực ôm chặt.
Bàn tay anh luồn vào trong váy cô di chuyển lên vùng eo thon mãnh.
"Ngủ ngon."
Hàm Hi Họa nhướng người liếm lấy yết hầu của anh một cái rồi rụt cổ chôn sâu đầu vào ngực anh.
Người đàn ông bất lực chỉ có thể siết chặt cô hơn..