Các cô ấy không thể ngờ.
Lại có duyên gặp được "Bàn tay của Thần" - người khiến cả giới y học trên thế giới phải run sợ.
Trên bàn phẫu thuật, Trần Quả vặn vẹo người.
Lý Phong cúi đầu nhìn Trần Quả nói.
"Giờ tình trạng của cô cực kỳ nguy hiểm".
"Xương cốt toàn thân đã vỡ nát bảy phần rồi".
"Nếu bây giờ tiêm thuốc mê, có thể sẽ gây tổn thương cho cơ thể cô, sau này sẽ để lại di chứng".
"Nên giờ tôi sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để nối xương giúp cô trước".
"Cô nhịn một chút nhé".
Nói xong, hai tay anh nắn b óp cơ thể Trần Quả.
Những nơi bị anh nắn b óp phát ra tiếng kêu "răng rắc".
Những chỗ xương gãy, trật khớp được Lý Phong nắn lại như cũ, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn rõ.
Mà cả quá trình Trần Quả không kêu một tiếng nào.
Nhưng cả người cô ấy đã đầm đìa mồ hôi.
Cảm giác đau đớn vô cùng làm cô ấy nhăn chặt hai hàng lông mày lại.
Hai tay Lý Phong gần như nắn b óp toàn thân cô.
Thậm chí ngay cả những chỗ nhạy cảm nhất cũng được hai tay anh nắn lại chỗ xương bị trật.
Có thể nói trước mặt Lý Phong cô ấy không còn chút riêng tư nào.
Nhưng trong mắt Lý Phong lúc này, Trần Quả chỉ là một người bệnh.
Mà từ đầu đến cuối Trần Quả cũng không kêu một tiếng nào.
Chỉ là đôi mắt đang khẽ hé mở của cô ấy vẫn lóe lên sự kiên định như muốn nói cho Lý Phong biết.
Cô ấy đang kiên trì.
Không có lệnh của Lý Phong.
Cô ấy sẽ không chết.
Lúc ý tá cầm túi máu chạy hồng hộc vào phòng phẫu thuật.
Lý Phong đã nắn xong xương cho Trần Quả.
Bởi vì làn da trên cơ thể Trần Quả có rất nhiều chỗ bị rách, thịt cũng bị nứt toác.
Lý Phong đang dùng một phương pháp mà ba y tá chưa thấy bao giờ để cẩn thận khâu lại vết thương cho Trần Quả.
Hai tay anh thoăn thoắt không ngừng.
Ánh mắt sắc bén.
Ánh mắt của ba y tá chuyển từ ngạc nhiên thành sự sùng bái vô hạn.
Đây đâu phải người?
Đây đúng là thần rồi!
Đến khi Lý Phong dừng lại, y tá mới thấy đôi tay thoăn thoắt của anh dần dần hiện rõ.
Bởi vì cả ba y tá đứng ngay cạnh nhìn, nên mới thấy hai tay anh đang tỏa ra làn khói nhè nhẹ.
Làn khói này lan tỏa trong không khí, tỏa ra một mùi hương kì lạ.
Đến khi hai tay anh trở lại bình thường thì mùi hương này mới tản hết.
"Truyền máu cho cô ấy".
"Dạ! Vâng ạ!"
Ba y tá hoàn hồn, vội vàng làm theo lời Lý Phong.
Lúc này Trần Quả đang nằm trên bàn phẫu thuật vẫn đang mở mắt.
Cô ấy ấy vẫn luôn kiên trì.
Cô ấy còn có lời muốn nói với Lý Phong.
Nhưng đôi môi của cô chỉ có thể run rẩy, không thể phát ra tiếng.
Lần đầu tiên Lý Phong dùng giọng điệu dịu dàng nói Trần Quả.
"Cô cứ ngủ một giấc đi, đợi đến lúc tỉnh lại Tình cũng sẽ về thôi".
"Lần này cô đã làm rất tốt".
Nghe được lời khen của Lý Phong, cả người Trần Quả vẫn luôn căng như dây đàn cuối cùng cũng thả lỏng.
Cô ấy từ từ nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi.
Trần Quả vừa mời ngủ, Lý Phong chuyển cô ấy lên xe đẩy bên cạnh, cẩn thận đắp chăn cho cô ấy.
Lúc này, cửa phòng phẫu thuật bỗng bị người ta đá văng ra.
"Rầm!"
Một gã trung niên to béo dẫn theo mấy tên bác sĩ giận dữ xông đến.
Gã trung niên giơ tay chỉ thẳng vào Lý Phong, quát lên: "Cậu là ai?"
"Ai cho cậu phép cậu dùng phòng phẫu thuật của tôi?"
Lý Phong liếc mắt nhìn đám bác sĩ.
Sau đó anh quay đầu hỏi y tá đứng cạnh.
"Bệnh viện này của các cô tên là gì thế?"
Y tá nói tên bệnh viện tư nhân này ra.
Gã trung niên trợn to hai mắt nói: "Ba người các cô qua đây".
"Đây là người các cô gọi đến đấy hả?"
Ba y tá vội vàng giải thích: "Không phải chúng tôi gọi đâu phó viện trưởng, là anh ấy tự mình vào đấy ạ".
"Phó viện trưởng ơi, bác sĩ này tay nghề giỏi lắm".
"Vừa nãy anh ấy chỉ dùng hai tay cũng có thể nắn lại xương gãy với xương bị trật khớp của bệnh nhân rồi đó ạ".
Trương Bảo Lai là phó viện trưởng của bệnh viện tư này.
Ông ta giỏi nhất là lừa gạt và giở trò chơi đểu.
Ông ta lập tức lạnh lùng cười.
"Ba y tá thực tập mới tới như các cô thì biết cái gì?"
"Cái tên này rõ ràng là muốn giở trò".
"Thằng nhóc này định giờ trò thì cũng phải nghe ngóng tìm hiểu xem đây là đâu chứ".
Lý Phong rút điện thoại ra, bấm gọi.
Trước mặt tất cả mọi người, anh dửng dưng nói tên bệnh viện tư này với người ở đầu dây bên kia.
"Trong vòng một phút mua đứt cái bệnh viện tư này cho tôi".
Nói xong Lý Phong cúp máy.
Trương Bảo Lai bật cười.
Cười khẩy.
Vẻ mặt khinh thường.
"Tất cả mọi người có nghe thấy hắn nói gì không?"
"Thằng ranh này nói trong vòng một phút mua cả cái bệnh viện tư này đấy".
"Ha ha ha!"
Ngoài ba y tá kia thì tất cả mọi người đều cười to.
Một bác sĩ trẻ vì muốn thể hiện nên đã lao lên chỉ thẳng tay vào mặt Lý Phong.
"Thằng ranh, tao biết giờ cái kiểu chém gió thành thần đang hot".
"Nhưng trước khi chém gió thì cũng phải động não mà nghĩ chứ".
"Mẹ nó, mày là cái thá gì?"
"Không nói đến chuyện mày có tiền hay không?"
"Cho dù mày có tiền thì bệnh viện tư này cũng là của nhà họ Trương, mày mua được chắc?"
Tên phó viện trưởng to béo Trương Bảo Lai vênh váo bước đến chỗ Lý Phong.
Ông ta nhìn thấy Trần Quả đang nằm trên xe đẩy.
"Ở đây vẫn còn một con đàn bà này".
"Nhìn cũng đẹp đấy, để tôi xem cô ta bị bệnh gì nào".
Nói xong ông ta thò tay qua, định nhấc cái chăn đang đắp trên người Trần Quả lên.
Nhưng tay ông ta vừa mới thò ra đã bị Lý Phong nắm chặt lấy.
Lý Phong lạnh lùng nói: "Rút tay lại, nếu không ông tự làm tự chịu đấy".
Trương Bảo Lai sững người, quay đầu nhìn Lý Phong.
"Mày vừa nói gì cơ? Có giỏi thì nhắc lại một lần nữa xem..."
"Răng rắc!"
Tiếng xương gãy vọng vang trong phòng phẫu thuật.
"Á aaaaaa!"
Trương Bảo Lai ôm lấy cái tay bị vặn gãy, hét thảm thiết.
Không ai ngờ Lý Phong lại ra tay độc ác thế, làm đám bác sĩ sững người.
Lúc này, bảo vệ bệnh viện nhanh chóng chạy đến.
Trương Bảo Lai thấy bảo vệ chạy vọt vào, chịu đựng cơn đau ở tay, vẻ mặt ác độc nhìn chằm chằm Lý Phong.
"Thằng chó, ở bệnh viện của tao mà mày cũng dám đánh tao, mày chết chắc rồi".
Sắc mặt Lý Phong vẫn thờ ơ như cũ.
Anh dửng dưng nói.
"Từ giờ trở đi bệnh viện này không phải của ông nữa".
"Ông bị đuổi việc rồi".
Trương Bảo Lai ngẩn người nhìn Lý Phong, khóe miệng run rẩy.
"Mày không chỉ là thằng điên, còn là thằng thần kinh mới đúng".
Trương Bảo Lai hét to với đám bảo vệ đứng bên cạnh.
"Chúng mày còn ngây người cái gì? Đánh nó cho tao, đánh nó!"