Tác giả: Ninh Ninh
Chương 117: Chăm sóc anh
Cao Ngọc nghe báo cáo liền giật mình, đứa con mà bà xem như con ruột lại là con của kẻ đã hại chết người anh trai và chị dâu của mình nhiều năm về trước.
Có phải bà có lỗi với người anh đã mất của mình không?
Cảm thấy hối hận vì đã huy sinh cho Lâm Tuệ quá nhiều tình cảm như vậy, chỉ đổi lại cô ta chưa bao giờ xem bà mẹ bao giờ.
Chỉ xem bà là công cụ để leo lên trên cao mà thôi.
"Ta mệt rồi các cháu ra ngoài hết đi!"
Cao Trọng nhìn Cao Vinh rồi cùng nhau ra bên ngoài, để cho Cao Ngọc một mình yên tĩnh.
Dù không cách nào tin đó là sự thật, nhưng tất cả đã xảy ra rồi không thể thay đổi được điều gì.
Chỉ có thể Cao Ngọc đau lòng một mà thôi.
Cao Vinh vỗ vai Cao Trọng nói.
"Cùng anh uống vài ly đi!"
"Được!"
Hai người cùng nhau đi uống rượu ôn lại chuyện xưa kia, những chuyện buồn, những nổi khổ hai anh cùng người cô đã hy sinh vì hai người.
Họ muốn quên đi những quá khứ không vui ấy và tiếp tục cho tương lai khi không có cô em gái, họ yêu thương nhất - Lâm Tuệ.
Đột nhiên cao Vinh hỏi:
"Em và cô bé đó tiến triển đến đâu rồi?"
"Cô ấy vẫn chưa chấp nhận em!"
"Vì sao?"
"Bởi vì, cô ấy không còn tin tưởng vào tình yêu nữa!"
"Cô bé đó có cú sốc gì sao?"
"Đúng vậy!"
Cao Vinh nghe vậy cũng không dám hỏi thêm nữa.
Anh chỉ có thể vỗ vai đứa em này mà khích lệ nó cố gắng thêm mà thôi.
" Nếu cần anh giúp gì thì cứ nói!"
"Em biết rồi! Chúng ta uống tiếp đi!"
Hôm nay Cao Trọng không về nhà, vì đã xay khướt nên đành ở lại chỗ Cao Vinh một đêm.
Hôm sau lúc tỉnh dậy có chút đâu đầu, Cao Trọng vỗ vỗ đầu mình rồi cầm lấy áo đi xuống nhà.
"Em về trước đây!"
"Em vẫn chưa tỉnh rượu mà sao nghĩ ngơi thêm đi!"
"Không cần, em ổn!"
"Được, vậy em về trước đi!"
Cao Trọng cả dọc đường đầu cứ đau như búa bổ, lâu lâu lại dùng tay vỗ vào đầu cho tỉnh.
Vừa về đến nhà nhìn thấy Mộng Uyên đang cắt những bông hoa trong sân.
Anh liền cất tiếng gọi cô:
"Mộng Uyên, em qua đây!"
Mộng Uyên quay lại thấy anh quần áo sọc sệt, mặt có vẻ lờ đờ.
Cô hoảng hốt chạy lại chỗ anh, thì than ôi người anh đều toàn mùi rượu.
"Ngài uống rượu sao?"
"Đúng vậy, tôi cùng anh trai có uống một ít.
Tôi hơi đau đầu, em diều tôi về phòng được không?"
"Dạ được!"
Mộng Uyên để anh khoát vào vai mình.
Vì anh cao hơn cô nên lúc diều đi cũng khá khó khăn.
Hì hục mãi mới diều anh về phòng được.
"Chủ tịch, tôi đi lấy nước lau cho ngài!"
Cao Trọng kéo tay cô lại nói:
"Không cần! Tôi hơi đau đầu, em giúp tôi lấy thuốc qua đây!"
"A, ngài đợi tôi một lát!"
Mộng Uyên chạy vội xuống về phòng mình lấy thuốc của mình cho anh, vì quá vội vàng nên chân va vào cạnh tủ làm cô ngồi xuống ôm lấy chỗ va một lúc.
Cái tính hấp ta hấp tấp của cô vẫn như vậy.
Khi đã bớt đâu cô vội mang thuốc sang cho anh.
Cô đặt thuốc lên tủ đầu giường rồi lay lay Cao Trọng.
"Chủ tịch, anh mau ngồi dậy uống một viên thuốc đi.
Một lúc sau sẽ hết đau đầu ngay!"
Cao Trọng mệt mỏi ngồi dậy.
Mộng Uyên cũng đỡ anh, bưng ly nước và đưa viên thuốc cho anh uống.
Cao Trọng nuốt viên thuốc xuống rồi liền nằm xuống nghĩ ngơi.
Mộng Uyên nhẹ nhàng ra khỏi phòng anh, đi xuống bếp tự mình nấu cháo cho anh.
Dì Dương đứng bên cạnh mỉm cười, bà nhường lại căn bếp cho cô.
Trong lòng thầm nghĩ có lẽ cô đã vô tình yêu cậu chủ của bà mất rồi.
Mộng Uyên vừa nấu xong cháo liền bưng lên cho Cao Trọng.
Cô nhẹ nhàng đi vào trong.
"Chủ tịch, chủ tịch.
Ngài mau ăn một ít cháo để lót dạ đi!"
Cô gọi nhưng anh không hề trả lời cũng không có bất kỳ động tĩnh gì, cô lo lắng nên lay lay rồi gọi anh.
"Chủ tịch, chủ tịch!"
Vẫn không động tĩnh cô lay mạnh hơn một tý.
Đột nhiên bị Cao Trọng kéo cô xuống giường rồi ôm lấy cô.
Mộng Uyên hoản hốt vội vỗ vào cánh tay của anh mà nói.
"Chủ tịch, ngài làm gì vậy? Mau thả tôi ra đi! Chủ tịch!"
Cao Trọng càng kéo cô vào ngực mình ôm chặt.
Thì thầm bên tai cô gái đang cựa quậy trong vòng tay anh một câu.
"Đừng nhúc nhích, tôi hơi lạnh chỉ muốn ôm em một lát thôi! Em mà còn nhúc nhích thì sẽ xảy ra chuyện thật đó!"
Mộng Uyên nghe anh nói vậy liền sợ hãi mà ngoan ngoãn để anh ôm cô ngủ.
Ở trong vòng tay to lớn của anh cô cảm thấy thật an toàn, ấm ấp, vòng tay đang được che chở cho cô.
Không biết vì sao ở trong lòng anh cô lại có cảm giác an toàn mà nhắm mắt ngủ cùng anh, không hề lo lắng thêm bất cứ điều gì.
Đây là lần đầu anh được ôm lấy cô thoải mái như vậy, cô lại để cho anh ôm mà không hề phản khán.
Có lẽ vì anh đang bệnh chăng.
.....
Mãi đến lúc trưa, Cao Trọng tỉnh đậy, đầu cũng hết đau.
Nhìn xuống cô gái đang ngủ ở trong lòng mình anh liền mỉm cười dịu dàng, hôn lên mái tóc của cô.
Anh nhẹ nhàng rời khỏi giường đi vào nhà tắm, khi đi ra vẫn thấy cô đang ngủ.
Anh lại gần đắp chăn cho cô.
Thấy tô cháo đặt ở cạnh giường Cao Trọng nhìn qua, rồi bưng xuống bếp.
Dì Dương thấy anh tô cháo còn nguyên định bỏ bà liền lên tiếng hỏi:
" Cậu thấy không hợp khẩu vị sao?"
"Tôi không muốn ăn!"
"Nhưng cô Mộng đã tự mình nấu cho cậu.
Cô ấy sợ cậu đói nên..."
Cao Trọng ngắt lời dì Dương:
" Cô ấy tự mình nấu sao?"
"Đúng vậy!"
Cao Trọng liền vui vẻ bưng tô cháo quay về phòng, ngồi ăn hết cả rồi đặt xuống bàn.
Tuy không còn nóng nữa nhưng anh vẫn ăn hết cả một tô.
Cao Trọng đang định mở tủ lấy áo thì Mộng Uyên cũng vừa thức dậy.
Trong thấy anh cô vội vàng ngồi dậy, bước xuống giường lắp bắp nói:
"Chủ tịch, sao ngài không gọi tôi dậy?"
"Tôi làm em thức giấc sao?"
"Ơ, à không có!"
"Thấy em ngủ ngon như vậy nên tôi không muốn đánh thức em!"
"Xin lỗi, tôi đã ngủ quên mất!"
"Không sao!"
Mộng Uyên chợt nhớ ra tô cháo của cô nấu liền nhìn sang cạnh giường không thấy tô cháo đâu buồn bả hỏi:
"Chủ tịch, ngài đã ăn cháo chưa?"
Cao Trọng đóng cửa tủ lại tiếng sát cô rồi nói:
"Tôi đã mang đi bỏ rồi, sao thế em muốn ăn sao?"
Cô vội đưa hai tay lên lắc lắc.
"Không có, không có.
Tôi chỉ hỏi thôi!"
Cao Trọng cúi sát mặt anh vào mặt cô rồi mỉm cười trêu chọc.
" Vậy sao? Tôi cứ tưởng em muốn ăn!"
Nụ cười của anh làm cho tim cô đập liên hồi, cô sắp ngất vì nụ cười quá đẹp, cùng sự điển trai của anh mất rồi.
"Tôi về phòng trước đây ạ!"
Cô vội vàng chạy đi, vừa hay thấy tô cháo của cô đã được ăn hết còn chưa kịp dọn dẹp để ở trên bàn.
Bổng trong lòng cảm thấy vui vẻ.
Mộng Uyên chạy vội về phòng đóng cửa lại, dựa vào cánh cửa rồi cười ngây ngốc.
Mộng Uyên ôm lấy mặt đang nóng rang của mình, mà lắc đầu tự nói bản thân.
"Chỉ là cho ngài ấy ôm một cái thôi mà không sao cả Mộng Uyên à.
Không sao cả!"
Cô tự an ủi bản thân mình, không nghĩ ngợi lung tung nữa.
#kieuthebuongbinhcuatongtai #NinhNinh.