Sáng hôm sau,
Mộng Uyên đã trở lại như thường ngày tự cô lái xe đi làm.
Lâm Tuệ ở xa xa đã nhìn thấy Mộng Uyên thì nhếch miệng kinh thường.[ Cô làm sao xứng ở bên cạnh người tôi yêu.
Sẽ nhanh thôi anh ấy sẽ chán ghét cô].
.....!
"Mộng Uyên, cô giúp tôi sữa đoạn code này được không?"
"Được, cậu gửi qua cho tôi xem thử "
Mộng Uyên vẫn rất nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp, đâu có biết ở trên tầng cao kia có một người luôn chăm chú nhìn người đồng nghiệp này với ánh mắt hình viên đạn.
Cao Trọng cảm thấy dạo gần đây anh luôn mất khống chế khi người khác thân thiết với cô.
Thiên Minh từ bên ngoài đi vào đã thấy Cao Trọng đằng đằng sát khí, liền muốn chuồn ra ngoài ngay lập tức.
"Chủ tịch, cô Lâm Tuệ đang ở quầy lễ tân muốn tìm ngài "
"Nó đến đây làm gì? Bảo nó về đi không gặp"
"Vâng"
Thiên Minh lập tức đi ngay, chỉ sợ ở lại một giây cũng có thể khiến anh đông thành đá mất.
Thiên Minh xuống quầy lễ tân cung kính chào Lâm Tuệ mà nói.
"Thưa tiểu thư, chủ tịch đang bận họp mời cô về trước đi ạ!"
Lâm Tuệ ở trong lòng buồn bực, nhưng bên ngoài giả vờ như không sao, cười nói với Thiên Minh.
"Không sao, anh ấy bận thì tối tôi gọi điện cho anh ấy cũng được.
À đúng rồi,nhờ trợ lý Thiên gửi tấm thiệp xin lỗi đến cô Mộng Uyên giúp tôi nha.!"
"Vâng, tôi sẽ chuyển giúp tiểu thư!"
Lâm Tuệ mỉm cười thân thiện với mọi người rồi rời đi.
Thiên Minh đứng nhìn một lúc liền nghĩ có phải Lâm Tuệ đã đổi tính rồi không.
.
Truyện Hệ Thống
"Trợ lý Thiên, cô gái vừa rồi là em họ của chủ tịch phải không ạ? Cô ấy thật xinh đẹp, lại lịch sự nữa!"
"Đứng vậy là em họ của chủ tịch, nhưng các cô không nên đánh giá con người qua vẻ đẹp, lịch sự bên ngoài"
Nói rồi Thiên Minh cũng rời đi để lại những điều khó hiểu cho những cô gái quầy lễ tân.
"????.
Trợ lý Thiên bị làm sao thế nhỉ.
Có ai đắt tội với trợ lý Thiên à"
Thiên Minh mang tấm thiệp đưa đến trước mặt Cao Trọng.
Cao Trọng chỉ bảo Thiên Minh tự mình xử lý.
Buổi trưa, khi vừa trong thấy Mộng Uyên đi đến Thiên Minh liền tươi cười đưa tấm thiệp cho cô nói.
" Cô Mộng Uyên, tiểu thư Lâm Tuệ gửi tới 1 tấm thiệp xin lỗi chỗ cô"
"Cảm ơn anh, trợ lý Thiên!"
"Không có gì đâu, chủ tịch đang đợi cô bên trong, cô mau vào đi".
Mộng Uyên gõ cửa rồi đi vào bên trong.
Cao Trọng trong thấy Mộng Uyên liền đứng dậy khỏi ghế.
" Em tới rồi sao, hôm nay tôi quên mang theo hộp rồi.
Chúng ta đành ăn đỡ mấy món tôi đặt bên ngoài một hôm vậy"
"Không sao đâu ạ, tôi không kén ăn!"
Thế là cả hai người cùng nhau dùng những món đã được bày sẵn trên bàn.
"Thế nào hợp khẩu vị của em chứ?"
"Dạ rất ngon"
"Vậy ăn nhiều vào!"
"Dạ"
Đột nhiên Cao Trọng nhìn thấy tấm thiệp mà lúc nãy bão Thiên Minh mang đi hủy thế mà giờ nó lại trong tay Mộng Uyên.
"Thiên Minh đưa tấm thiệp cho em à?"
"Dạ, là của em gái chủ tịch gửi đến"
"Em không cần quan tâm làm gì, trực tiếp bỏ vào thùng rác đi"
" Như vậy là không tôn trọng cô ấy.
Dù sao cô ấy cũng đã xin lỗi rồi!"
"Em thật là quá ngốc"
"???"
Mộng Uyên chỉ cười một cái lấy lệ, tiếp tục ăn cơm của mình.
Cao Trọng cũng đành bất lực trước cô gái này.
Hôm nay công việc cũng khá ít nên Mộng Uyên ở lại văn phòng chủ tịch nghĩ ngơi.
Mộng Uyên rất thích xem tập chí về thời trang và trang sức, nên ngồi ở sô pha mà xem.
Cao Trọng nhìn thấy cô rất thích nên cũng lên mạng tra một số mẫu rồi lưu lại.
Mộng Uyên xem được một lát liền buồn ngủ nên ngủ luôn trên sô pha.
Cao Trọng ngước lên trong thấy cô đã ngủ liền nhẹ nhàng lấy chăn đắp lại cho cô.
Mộng Uyên ngủ quên mất giờ làm việc, đến khi tỉnh giấc, lập tức cầm lấy điện thoại xem giờ.
Đã là 3 giờ rồi, cô ngủ quên rất lâu, cũng không cài báo thức, Cao Trọng lại không gọi cô dậy, lần này cô chết chắc rồi.
Đang nghĩ ngợi, thì bên ngoài có tiếng mở cửa.
Mộng Uyên nhìn thấy Cao Trọng đang đi vào liền đứng dậy với vẻ mặt đầy sợ hãi và lo lắng mà nói.
" Xin lỗi chủ tịch, là tôi ngủ quên mất!"
"Không sao đâu, tôi đã giúp em xin nghĩ buổi chiều rồi "
"Hả?.
Nói vậy bây giờ tôi có thể nhà đúng không ạ?"
"Không được, em ở lại giúp tôi phân loại đóng tài liệu này.Tiền công sẽ tính riêng cho em được chứ?"
"Dạ, được chủ tịch "
Cao Trọng mỉm cười đầy cưng chiều với Mộng Uyên.