KIỀU THÊ BƯỚNG BỈNH CỦA TỔNG TÀI



Vừa ra khỏi máy bay cô và anh lên thằng xe riêng đã đợi sẵn.

Mộng Uyên nhìn thấy Thu Hương và Hồng Trâm liền gọi lớn.
"Thu Hương, Hồng Trâm."
Nhưng hai người họ đều không thể nghe thấy, cô đang định mở cửa kính xe xuống thì anh liền ngăn lại.
"Em muốn làm gì?"
"Tôi muốn mở cửa gọi hai người họ."
Trước nay điều kiên kỵ nhất của anh là hạ kính xe xuống, vậy mà khi cô nói muốn hạ kính xuống chỉ là vì để gọi hai người vệ sĩ.

Anh cũng không ngăn cản nữa mà để cho cô hạ kính gọi hai người họ.
Mộng Uyên mở cửa kính xe xuống vẫy tay với chiếc xe đối diện gọi:
"Thu Hương, Hồng Trâm."
Hai người họ nghe tiếng gọi nhìn sang thấy cô đang đưa tay ra vẫy gọi bọn họ liền kinh hãi.

Họ cũng hạ kính xuống lo lắng nói lớn.
"Cô mau đóng cửa lại đi nguy hiểm lắm đó."

Mộng Uyên quay lại nhìn Cao Trọng hỏi:
"Họ nói nguy hiểm là vì sao vậy ạ?"
"Bởi vì chúng ta đang được rất đông người theo hộ tống nên kẻ thù có thể nhân cơ hội đó mà ra tay."
Mộng Uyên tái mét lập tức đóng cửa kính lại.

Quay sang nhìn anh với dáng vẻ biết lỗi nói:
"Xin lỗi, tôi không biết việc đó.

Đã làm anh lo lắng rồi."
"Không sao, là anh không có nói với em."
Quả thật anh chiều cô gái của mình hết mức.

Từ trước tới nay nay đây là lần đầu tiên đội vệ sĩ hộ tống anh phải lo lắng, và không biết phải làm gì.
Mộng Uyên nhìn thấy bên ngoài không phải là trên đường về nhà liền hỏi anh.
"Đây không phải là về nhà.

Chúng ta phải đi đâu vậy ạ?"
"Đến chỗ anh trai.

Anh ấy muốn chúng ta qua đó có việc cần nói."
"Tôi biết rồi ạ!"
Đoàn xe vừa tiến vào bên trong cung điện thì có rất nhiều người đứng thành hai hàng cung kính chào đón.
Cao Trọng cùng Mộng Uyên đi theo quản gia vào bên trong.

Cao Vinh và một cô gái đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ, thấy hai người đi vào liền mỉm cười nói.
"Hai người đến rồi sao?"
Cô gái đó cũng quay lại thì Mộng Uyên vô cùng ngạt nhiên, cô gái đó chính là Ngọc Lan.

Cô ấy quên với ngài ấy sao? Tại sao cô ấy lại ở đây?
Một loạt những câu hỏi lại xuất hiện trong đầu cô.

Cao Trọng thì vẻ mặt vẫn cứ như tảng băng ngàn năm, lên tiếng hỏi:

"Anh kêu em về có việc gì quan trọng sao?"
"Cũng không có gì là có một người bạn của vợ anh ghé thăm, nhưng cô ấy không có ở đây nên không biết nên đón tiếp thế nào nên nhờ hai người đến giúp anh."
Nghe Cao Vinh nói Ngọc Lan là bạn của vợ anh ấy, Mộng Uyên không khỏi giật mình.

Cô đến đây rất nhiều lần rồi nhưng chưa bao giờ gặp qua vị vương hậu phu nhân kia.

Cô còn đang nghĩ anh vẫn còn độc thân đó chứ.
Cao Trọng nhìn anh mình nói:
"Em không quen tiếp khách, vã lại cũng đang rất mệt.

Em và cô ấy về phòng trước đây."
Nói xong anh nắm lấy tay Mộng Uyên, hai người đu lên lầu không thèm quan tâm đến ai cả.

Cao Vinh hiểu rất rõ tính tình của em trai mình nên mỉm cười nhìn Ngọc Lan giải thích.
"Nó là vậy đó, cô cũng đừng chê cười."
"Không sao đâu ạ! Nhưng mà cô gái đó là ai vậy ạ! Tôi chưa từng gặp cô ấy bao giờ."
Cao Vinh cười vui vẻ trả lời:
"Đó là em dâu tương lai của tôi! Tên nhóc đó vẫn chưa chinh phục được trái tim của người ta, nên cứ điên cuồng mà giữ lấy sợ mất đó mà."
"Là vậy sao?"
Mộng Uyên bị Cao Trọng kéo đi cảm thấy có chút bất lịch sự nên dừng lại hỏi anh:
"Cô Trần là khách chúng ta đi như vậy liệu có bất lịch sự không ạ?"
"Em không cần phải quan tâm đến mấy chuyện đó đâu.

Em đi đường xa cũng mệt rồi mau vào bên trong phòng nghĩ ngơi đi."
"Vậy khi nào chúng ta mới về Hòa Long?"
"Hai ngày nữa."
"Dạ được, vậy tôi nghĩ ngơi trước."
Mộng Uyên mở cửa đi vào bên trong phòng định đóng cửa lại thì bị anh chặn lại nói.
"Đây cũng là phòng của anh."
"Hả? Vậy chúng ta phải chung phòng hai ngày sao?"
Cao Trọng hơi cúi người xuống nói nhỏ vào tai cô.
"Mấy hôm trước chúng ta không phải cũng ở chung một phòng sao?"

Mặt của Mộng Uyên bổng đỏ lên, cô ngại ngùng lí nhí nói:
"Lúc đó khác, bây giờ khác."
Cao Trọng cười gian hỏi lại:
"Khác chỗ nào chứ?"
"Tôi....muốn nghĩ ngơi rồi hay anh sang phòng khác đi, ở đây chắc là vẫn còn nhiều phòng."
"Đúng là còn nhiều phòng nhưng anh lại muốn ở cùng một phòng với em."
Còn chưa nói gì Cao Trọng đã đi vào bên trong ngồi ung dung ở sofa, Mộng Uyên cũng hết cách ở đây cô không quen biết, cũng không biết nên ở phòng nào nên đành vậy.
"Được dù sao cũng chỉ có hai ngày."
Còn đang định đóng cửa lại thì bác quản gia đi đến hỏi:
"Ngài Công Tước, cô Mộng Uyên tôi đã chuẩn bị một số quần áo cho hai vị rồi ạ."
Trên tay của bác quản gia đang xách mấy túi đồ, đưa đến trước mặt cô.

Mộng Uyên còn chưa kịp đón lấy thì Cao Trọng đột nhiên ở phía sau đưa tay ra nhận lấy rồi.

Cô cũng vội vàng cuối người xuống cảm ơn.
"Cảm ơn ạ!"
"Không cần cảm ơn đâu ạ, là việc tôi nên làm thôi ạ!"
Nói rồi bác quản gia rồi đi, Mộng Uyên cũng đóng cửa lại.

Nhìn những túi đồ cô không khỏi cảm thán.
"Tôi cũng có quần áo rồi mà, tại sao lại còn mua thêm làm gì?"
Cao Trọng đứng dậy thuận tay xách một túi đưa đến trước mặt cô nói.
"Em đi thay bộ này cho thoải mái rồi nghĩ ngơi đi.

Anh ở đây làm một chút việc, lát nữa gặp anh ấy nói chuyện."
Mộng Uyên nhận lấy chiếc túi rồi nhanh chóng đi tắm.


Bình luận

Truyện đang đọc