KIỀU THÊ BƯỚNG BỈNH CỦA TỔNG TÀI



Tiếng điện thoại vang lên ngắt ngang dòng suy nghĩ đó của Mộng Uyên.

Cô lập tức nằm lăn trên giường nghe điện thoại.
"Mộng Uyên đã mấy ngày rồi cậu cũng thèm gọi cho mình là sao hả?.

Mà khoang đã sao mặt cậu đỏ vậy, lại còn cười kiểu đó nữa, rất đáng nghi"
"Không có gì đâu".
"Khai mau lên, mình sẽ tha cho cậu không thì cậu sẽ biết tay mình".
Mộng Uyên liền kể lại những gì xảy ra cho Dương Dương nghe.

Dương Dương lập tức trở nên nhâm hiểm hỏi cô.
"Cảm giác thế nào hả? Được hôn người đẹp trai nhất cả nước này, có phải rất thích không hả? Nói mau".
Mặt Mộng Uyên càng lúc càng đỏ hơn.

Cô tìm cớ đánh trống lãng sang chuyện khác.
"Cậu đó còn nói mình, bà ngoại cậu thế nào rồi?"
"Cậu lại đánh trống lãng, được rồi, được rồi không muốn nói cho mình nghe thì thôi.

Bà của mình đã khỏe rồi.Ngày kia mình sẽ đến chỗ cậu ở tạm hai hôm nhé.

Cậu mau mau đi hỏi người ta giúp mình xem nhé".
"Mình...thôi mình không dám hỏi đâu, mình ngại chết mất.


Cậu đi mà hỏi!"
"Nè cậu định cho mình ở ngoài đường bơ vơ hay sao? Bạn bè như vậy đó sao?"
"Được rồi mình sẽ hỏi, cậu đến thăm mình sao?"
"Mình muốn tìm việc mới, bà của mình đã ổn rồi cũng không có gì đáng lo nữa, mình sẽ được ở gần cậu, để cậu đỡn buồn thế nào hả?".
"Được đó, không có cậu, không có đi ăn với mình cả"
"Cái đồ tham ăn nhà cậu"
Hai người trò chuyện rất lâu trong phòng.
Cao Trọng lo lắng sợ cô sẽ giận anh vì vừa rồi anh chưa có sự đồng ý của cô mà hôn cô, nên đã cố tình mang một chiếc bánh kem đến xin lỗi cô.
Đang nói chuyện vui vẻ lại nghe thấy tiếng gõ cửa Mộng Uyên liền bảo Dương Dương đợi mình một lát.
Mộng Uyên mở cửa thấy Cao Trọng đang cầm một chiếc bánh kem rất dể thương, liền quên mất chuyện xảy ra lúc ăn sáng.
"Cho em, bánh ở cữa tiệm bạn tôi mà em thích"
Mộng Uyên vui vẻ nhận lấy chiếc bánh.
"Cảm ơn chủ tịch"
"Chuyện lúc sáng, thật sự xin lỗi em.

Tôi không..."
Mộng Uyên liền xấu hổ ngắt ngang câu nói của anh.
"Chủ tịch không có việc gì nữa, tôi đóng cửa trước nhé".
Còn chưa kịp đóng lại thì tay của Cao Trọng nhanh hơn, chặn lại rồi tiến vào ép Mộng Uyên vào sát vách tường, hai tay anh chặn cô lại.

Mặt anh kề sát mặt đang ửng hồng của cô mà nhẹ nhàng lên tiếng.
"Tôi thật sự muốn xin lỗi em, em đừng giận tôi có được không?"
Mộng Uyên lắp ba lắp bắp trả lời anh.
"Tôi...tôi không có...giận ngài thật mà, tôi...chỉ là có...một chút bất ngờ thôi".
Cao Trọng liền mỉm cười dịu dàng nói.
"Vậy em không được trốn tránh tôi biết không?"
"Được, tôi biết rồi "
Cao Trọng vui vẻ rụt tay về để vào túi quần đứng thẳng người lên.

"Vậy em mau ăn bánh rồi nghĩ ngơi đi tôi đi giải quyết công việc đã"
"Dạ được"
Sau khi Cao Trọng đã rời đi cô đóng cửa lại dựa vào cửa, để tay lên ngực, tim cô đập liên hồi, rất nhanh.

Cảm giác này có lẽ tim cô sắp dao động trước sắp đẹp của anh rồi.
Bổng tiếng Dương Dương từ trong điện thoại vang lên.
"Mộng Uyên, Mộng Uyên "
Ngay lập tức cô cầm lấy điện thoại trên giường.
"Sao vậy hả, người ta tìm đến tận cửa để xin lỗi, vậy hai có chụt chụt chụt nữa không vậy hả? Tôi thấy cậu bắt tôi đợi hơi lâu rồi đó".

Ngôn Tình Ngược
"Không có mà cậu đừng có nói bậy.

Trong lòng mình chỉ có Thiên Vỹ thôi"

Đang vui vẻ đột nhiên cô lại nhắc đến người đó, tâm trạng cô cũng buồn đi.

Dương Dương biết Thiên Vỹ là một khúc mắt trong lòng cô nên cũng không ghẹo cô nữa.

Mà đổi chủ đề khác.
Hai người ở trong phòng trò chuyện vui vẻ.

Cao Trọng bên này đang cố hết sức tìm kiếm tung tích của Thẩm Quân Minh.
Chỉ sợ rằng hắn trà trộm vào đám lính theo bảo vệ bí mật cho Mộng Uyên.

Càng khiến anh lo lắng hơn, cô chính là mục tiêu của hắn, càng không biết mục đích hắn tiếp cận cô là có ý gì.
Cao Trọng dồn toàn lực vào tìm kiếm tung tích của Thẩm Quân Minh Minh càng nhanh càng tốt.

Điện thoại của anh nhiên nhận được một tin nhắn.

[Nếu không muốn nới giáo cho giặc thì giao em gái của Đình Hạo ra đây đi].
Cao Trọng lập tức cho người điều tra dẫy số vừa mới gửi đến, xác nhận vị trí của người gửi.

Thiên Minh nhắc nhở anh.
"Thưa ngài người đó có nhắc đến em gái của Đình Hạo, liệu hắn có phải đang nhầm lẫn gì không?"
Cao Trọng lúc này cũng mới sự nhớ ra, Đình Hạo hiện giờ là thủ lĩnh của lính đặt chủng làm gì có em gái, vả lại em gái ở đây là đang nói Mộng Uyên.

Nhưng khi trước anh cho người điều tra lí lịch của cô, rõ ràng đâu có quan hệ gì với Đình Hạo.

Chuyện này rất khác lạ.
Một nhân viên bổng lên tiếng báo cáo.
"Thưa ngài đã tra được vị trí của người gửi tin rồi ạ"
Cao Trọng lập tức tiến đến trước màng hình của người vừa hô lên.
"Lập tức chuẩn bị đến đó, tôi muốn bắt sống hắn"
Tất cả mọi người đều đứng dậy hô lớn.
"Rõ thưa ngài "
Cao Trọng thay đổi một bộ đồ đen cùng đi với bọn họ.

Người của anh nhanh chống bao vay ngọn núi.

Đội lính tinh nhuệ của anh đang tiến vào núi tìm kiếm Thẩm Quân Minh.
Cao Trọng vẫn ngồi trong xe cách đó rất xa quan sát.
Chưa đến nữa tiếng người của anh đã bắt sống được Thẩm Quân Minh, hắn đã bị thương ở chân, nhưng trên mặt hắn lại có nụ cười khinh bỉ nhìn Cao Trọng.
"Đã lâu không gặp rồi, Ngài công tước ".
"Cậu vẫn còn nhớ đến tôi sao? Nhưng rốt cuộc tại sao cậu lại muốn hại cô gái tên Mộng Uyên?"
"Đúng vậy, chỉ cần ngài giao cô gái đó cho tôi thì ngài muốn chém muốn giết tôi như thế thì tùy ý"
"Rốt cuộc cậu có hận thù gì với cô ấy"
"Tôi không có hận thù gì với cô ta, nhưng anh của của cô ta đã hại tôi phải trốn chui trốn nhủi như vậy.


Tôi phải bắt hắn trả giá cho những gì hắn gây ra mà thôi"
"Vậy cậu có biết là cậu đã bị người khác lợi dụng không? Thật ra cô ấy là người bình thường, không có quan hệ gì với Đình Hạo cả."
"Ngài đang gạt tôi, hahaha cũng đúng thôi các người đều cùng một giuộc mà phải bao che lẫn nhau chứ"
Cao Trọng cũng không muốn nói nhiều với tên này, liền ra hiệu cho Thiên Minh đưa người về, tra hỏi sau.
Bắt được Thẩm Quân Minh nổi lo trong lòng liền nhẹ nhõm, nhưng anh vẫn sẽ bí mật bảo vệ Mộng Uyên, vì không chỉ có một Thẩm Quân Minh mà còn có rất nhiều Thẩm Quân Minh khác muốn gây bất lợi cho cô.
Thẩm Quân Minh được bí mật đưa về căn hầm đó.

Cao Trọng không hề tham gia cuộc thẩm tra hắn mà giao lại cho Đằng Phong xử lý, anh chỉ cần đáp án mà anh muốn thôi.
Buổi trưa Cao Trọng không có về ăn cơm, nên Mộng Uyên chỉ đành ăn một mình rồi kéo đám người Thu Hương về phòng làm gì đó rất thần thần bí bí.
Khi Cao Trọng về nhà cũng đã 2 giờ rồi.
"Cô ấy đã ăn chưa?"
"Cô Mộng Uyên đã ăn rồi đang ở trên phòng"
"Được tôi biết rồi"
Cao Trọng đi phòng cô thì nghe bên trong khá ồn ào, liền gõ cửa.

Thu Hương ra mở cửa giúp cô, vừa trong thấy Cao Trọng, cô lập tức đứng nghiêm chỉ.
"Chủ tịch"
"Các cô đang làm gì ở đây "
"Chúng tôi đang xem phim cùng cô Mộng Uyên "
"Xem phim?"
Mộng Uyên nghe Thu Hương đang nói với ai đó cũng rời khỏi giường ra xem.

Thì liền hoản hốt.
"Chủ tịch, là tôi gọi họ cùng xem phim cùng, ngài đừng trách họ"
"Tôi có nói là sẽ phạt họ sao?"
"Vậy thì không có"
"Tại sao không xuống dưới mà xem, phòng em không có tivi kia mà".
"Tôi sợ làm phiền những người khác, chủ tịch anh còn gì dặn dò nữa không ạ.

Tôi có thể cùng họ xem tiếp không?"
"Được vậy mọi người tiếp tục xem đi"
Cao Trọng vừa rời ba người nhảy lên giường tiếp tục vui vẻ xem phim.

Còn Cao Trọng về phòng thì liền suy nghĩ tại sao Thẩm Quân Minh lại câm hận Đình Hạo đến vậy.

Anh cho người điều tra một lần nữa sự việc năm đó rốt cuộc là như thế nào..


Bình luận

Truyện đang đọc