KIỀU THÊ BƯỚNG BỈNH CỦA TỔNG TÀI



Hai cô đang mãi trò chuyện, thì đột nhiên điện thoại của Dương Dương vang lên người gọi đến là Trần Phong.

Dương Dương hướng điện thoại đến trước mặt Mộng Uyên hỏi.

"Sao anh ấy cho mình mà không phải cậu?"
"Mình cũng không có biết.

Hay cậu nghe xem anh ấy nói gì?"
Dương Dương có chút nghi ngờ mà nghe máy.

"Anh Trần Phong đã lâu không gặp".

[Đã lâu không gặp, em vẫn khỏe chứ?]
"Vâng em vẫn rất khỏe ạ.

Anh tìm có việc gì sao ạ?"
[Cũng không có gì chỉ là anh không gọi được cho Mộng Uyên.


Nên muốn hỏi em có gọi được cho con bé không?]
"Cậu ấy đang ở cạnh em, anh có muốn chuyện với cậu ấy không?"
[Vậy làm phiền em rồi]
Dương Dương đưa điện thoại cho Mộng Uyên, cô có hơi không muốn nghe máy, nhưng rồi vẫn cầm lấy điện thoại nghe.

"Alo, chắc do em để điện thoại trong phòng nên không, mà anh tìm em có việc gì sao?"
[Em có bận gì không, anh muốn mời hai đứa cùng đi ăn với anh]
"Dạ được vậy lát nữa bọn em sẽ đến đó".

Thấy Mộng Uyên có vẻ không hề vui vẻ mà có một chút gì đó u buồn, Dương Dương liền hỏi.

"Giữa hai người xảy ra chuyện gì sao?"
Mộng Uyên do dự một lúc rồi quyết định nói cho Dương Dương biết về chuyện Trần Phong đã bày tỏ với cô hôm sinh nhật anh.

Kể từ hôm đó Mộng Uyên cũng ít nhắn tin hay gọi điện cho anh, nên Trần Phong mới gọi sang Dương Dương vì từ bé hai cô luôn dính vào nhau, đi đâu làm gì cũng đều đi cùng nhau.

"Nói như vậy là mình đã đúng anh Trần Phong đã yêu cậu, chủ tịch cũng yêu cậu.

Xem ra cậu rất có số đào hoa đó nha".

"Được rồi cậu cũng đừng có nói linh tinh.

Thứ nhất mình chỉ xem anh Phong Phong là anh trai của mình mà thôi.

Thứ hai mình chỉ xem chủ tịch là bạn.

Thứ ba cậu biết trong tim mình không chứa thêm được bất kỳ một ai."
Dương Dương hiểu cô đang nói gì cũng không biết phải làm sao với cô gái nhỏ này nữa.

Cô gái nhỏ này đang trốn tránh, sợ bị tổn thương mà thôi.

"Mình biết nhưng cậu cũng không thể cứ một mình mãi được, cậu cũng cần nghĩ đến cha mẹ cậu cũng rất muốn trong thấy cậu lập gia đình, sinh con kia mà".

"Mình biết nhưng mà mình không chấp nhận được điều đó, mình không muốn chấp nhận sự thật đó".

Mộng Uyên bắt đầu khóc, Dương Dương liền ôm lấy cô mà vỗ về, an ủi.

"Được không sao cả, mình sẽ luôn bên cạnh cậu có được không!?"

Cô khóc cũng rất lâu, mặt mày đều lem luốc.

Dương Dương liền trêu chọc cô.

"Ha ha ha, cậu mau vào trong rửa mặt đi.

Nhìn cậu xấu quá đi".

"Không thèm nói với cậu nữa.

Mình về phòng thay quần áo đây".

Mộng Uyên trở về phòng thay quần áo, rửa mặt thật sạch rồi mới xuống nhà.

Trong thấy dì Dương cũng chuẩn bị bữa trưa Mộng Uyên liền bảo.

"Dì Dương hôm nay cháu với Dương Dương có hẹn nên không ăn, dì đừng nấu phần của hai đứa con nhé".

"Dạ được ".

"Cảm ơn dì "
Mộng Uyên phụ mọi người dọn dẹp nhà cửa tới lúc nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ hẹn, thì mới trở về phòng thay quần áo.

Thu Hương lái xe đưa hai cô đến trước nhà hàng, rồi rời đi.

Tất cả khu vực xung quanh nhà hàng đều có một đội ngũ theo dõi, âm thầm bảo vệ cho Mộng Uyên và Dương Dương.

"Anh Trần Phong " Dương Dương lên tiếng
"Anh Phong Phong " Mộng Uyên cũng lên tiếng theo.

"Hai đứa tới rồi, mau qua bên đây ngồi đi "
"Dạ "
Mộng Uyên ngồi cùng Dương Dương.

Hiện tại cô vẫn có một chút gì đó muốn lãng tránh Trần Phong.

Trần Phong đưa đến trước mặt món bít tết mà cô thích ăn.


"Món mà em thích"
"Cảm ơn anh Phong Phong, hiện tại em không còn thích món này nữa"
"Vậy sao? Vậy em thích ăn gì anh gọi thêm cho em"
"Không sao, không cần đâu ạ ".

Dương Dương cảm thấy không khí có một ngột ngạt, cô có nhìn ra Mộng Uyên hiện tại có một chút ngại ngùng với Trần Phong.

Trước đây Mộng Uyên luôn rất cởi mở, ương bướng trước mặt anh nhưng bây giờ lại...!
"Đúng rồi anh Trần Phong, anh đang làm việc ở đâu vậy?"
Dương Dương đang giúp thay đổi cái không khí ngột ngạt này.

Trần Phong cũng hiểu nên cũng không muốn ép Mộng Uyên làm gì.

"Hiện tại anh đang làm luật sư cho một công ty nhỏ"
"Vậy à, em cũng vừa tìm được việc gần công ty của cậu ấy.

Sau này dể cho bọn gặp nhau.

"
"Vậy sao chúc mừng em.".

"À đúng rồi Mộng Uyên chiếc áo lần trước em tặng anh, mặc rất vừa.

Cảm ơn em"
"Không có gì đâu ạ, mặc vừa là được."
Mộng Uyên có chút xa cách với Trần Phong trong suốt bữa ăn.

Cô luôn tìm cớ bám dính Dương Dương.

Nên bữa trưa cũng rất nhanh kết thúc, Trần Phong còn phải về văn phòng luật làm một chút việc nên cũng không tiễn hai cô về được..


Bình luận

Truyện đang đọc