KIỀU THÊ BƯỚNG BỈNH CỦA TỔNG TÀI



Buổi tối,
Cao Trọng cầm trên tay một chiếc hợp rất đẹp đưa đến trước mặt Mộng Uyên.

"Đây là..."
"Đầm dự tiệc, em thử xem có vừa không?"
"Dạ vậy tôi đi thử ngay"
Mộng Uyên vui vẻ ôm lấy chiếc hộp rồi về phòng thay.

Một lúc sau cửa phòng Mộng Uyên mở ra, chiếc vấy rất vừa vặn.

Cao Trọng nhìn đến ngơ ngác, cô mặc bộ này còn đẹp hơn bộ lần trước nữa.

Thật sự ngay lúc này, Cao Trọng lại muốn cất giấu cô đi thật mà.

"Tôi mặc không hợp sao?"
"Không, rất đẹp"
" Tôi thấy đã vừa rồi nên không cần chỉnh sửa lại nữa đâu"
"Umm.


Được rồi ngày mai 7 giờ tôi sẽ đưa em đến đó"
"Như vậy có ngại lắm không ạ? Ý của tôi là tôi đi cùng chủ tịch, bọn họ có...."
" Em yên tâm chỉ có người trong nhà không có người lạ, không cần lo lắng quá nhiều "
"Vâng!"
......
Buổi sáng vì muốn chiều sẽ về sớm chuẩn bị cho bữa tiệc tối Mộng Uyên nhờ Thu Hương đưa cô đến công ty.

Buổi chiều, cô lại xin về sớm để chuẩn bị thật chu đáo không để Cao Trọng phải mất mặt.

Mộng Uyên đã trang điểm mất hai tiếng rồi mặt chiếc váy dạ hội hôm qua Cao Trọng đã đưa.

Quả thật hôm nay còn đẹp hơn hơn hôm qua rất nhiều.

Có lẽ vì kiểu tóc và cách trang điểm hôm nay làm cho Mộng Uyên trở nên thật xinh đẹp lộng lẫy.

Cao Trọng mặc một bộ vest màu đen, vừa hay lại rất hợp với một cặp với chiếc váy của Mộng Uyên.

Từ lúc Mộng Uyên đi từ trên lầu xuống Cao Trọng không thể nào rời mắt khỏi vẻ đẹp của Mộng Uyên, trái tim anh dường như đang rung động.

"Chủ tịch, chúng ta đi thôi"
Cao Trọng hồi thần ho một tiếng.

"Humm, đi thôi.

Hôm nay em rất đẹp"
"Cảm ơn lời khen của chủ tịch "
Hai người lên xe đi đến cung điện nơi tổ chức tiệc chào đón của Lâm Tuệ.

Cao Ngọc cùng một vài phu nhân khác trò chuyện,nghe quản gia thông báo Cao Trọng dẫn theo Mộng Uyên đến liền rất vui vẻ.

Mộng Uyên ôm cánh tay của Cao Trọng bước vào bên trong.

Tuy đã đến cung điện được mấy lần nhưng Mộng Uyên vẫn không thể tin vào mắt mình lúc này.

Lúc này bày trí ở đây rất xa hoa làm người giàu thật thích, chén đĩa đều được mà bằng vàng, mọi người ăn mặt rất lộng lãy, cứ như được bước vào nơi thiên đường vậy.

Cánh cửa vừa mở ra có biết bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chầm chầm Mộng Uyên như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.


Mộng Uyên dần buông lỏng cánh tay của Cao Trọng ra, nhưng bị anh nắm giữ lại, nhẹ nhàng kề sát và cô thì thầm.

" Không cần lo lắng, đã có tôi ở đây "
"Chủ tịch nhưng mà tại sao bọn họ nhìn tôi như vậy, có tôi..."
Chưa kịp nói hết câu thì Lâm Tuệ bước tới tươi cười, diệu dàng nhìn Mộng Uyên.

"Anh, cô Mộng Uyên.

Hai người người đến em rất vui"
"Um".

Cao Trọng chỉ lạnh lùng ừ một tiếng cho xong.

Lâm Tuệ trong lòng liền không vui, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra thục nữ.

Liền qua ôm lấy cánh tay Mộng Uyên.

" Tôi đưa cô đi ăn vài món ngon nhé!"
"À vâng"
Mộng Uyên quay lại nhìn Cao Trọng một cái, thấy anh gật đầu liền vui vẻ đi theo Lâm Tuệ.

Cao Trọng cũng đi về hướng Cao Vinh.

Hôm nay khách mời đều là những nhà quan chức lớn, chỉ có một vài nhà kinh doanh.

Vốn dĩ trước đây Cao Trọng không hề đi quan tâm đến bọn họ nên bây giờ cũng chẳng cần quan tâm, bọn họ đều muốn tự tìm đến anh làm quen, anh chỉ ở đó nhàm chán uống rượu cùng bọn họ và nói vài câu.

Lâm Tuệ dẫn Mộng Uyên đến bàn đồ ăn, trên bàn có rất nhiều món ngon, nhìn thấy thôi là cô đã vui vẻ rồi.

"Mộng Uyên à cô muốn ăn gì thì cứ chọn đi nhé.

Tôi đi chuẩn bị để chuẩn bị lên phát biểu đã nhé!"
"Vâng, cảm ơn cô Lâm Tuệ"
"Không có gì"
Lâm Tuệ đi vào bên trong ánh mắt liền hiện lên một tia độc ác.

Đang lay hay nhìn ngắm các món ăn xa hoa thì, có vài cô gái đứng trước mặt Mộng Uyên nhìn cô với ánh mắt chán ghét.


"Nè cô là ai, mà có thể đi cùng với ngài công tước vậy chứ"
"Tôi...tôi là nhân viên của công ty ngài ấy "
"À thì ra là ngài công tước không muốn bọn tôi vay quanh nên đưa cô tới làm bia, haha"
Bọn họ cười Mộng Uyên rồi bỏ đi không quan tâm cô nữa, bọn họ điều lấy gương, son môi ra trang điểm lại rồi tiến về hướng của Cao Trọng.

Mộng Uyên vẫn ngơ ngác không hiểu bọn họ nói gì.

Cô cũng mặt kệ bọn họ mà tiếp tục chọn đồ ăn của mình.

Đột nhiên có một người phục vụ va vào Mộng Uyên rất mạnh làm cô té ngã, theo bản năng cô nắm lấy khăn trải bàn, toàn bộ thức ăn trên bàn rơi xuống theo.

Tất cả ánh mắt của mọi người điều đổ dồn về hướng phát ra tiếng đỗ vỡ.

Chỉ trong thấy Mộng Uyên đang ngồi trên mặt đất, xung quanh cô đều là mảnh vỡ và thức ăn rơi đầy.

Có một nhân viên đi đến nhìn Mộng Uyên một cách khinh thường.

"Cho hỏi cô là tiểu thư nhà nào?"
"Tôi....tôi...tôi thật sự xin lỗi, tôi không có cố ý "
"Cho tôi xem thiệp mời của cô"
"Tôi không có thiệp mời"
"Không có thiệp mời sao? Bảo vệ, bảo vệ "
Nghe người này gọi bảo vệ Mộng Uyên liền tái mét, lảo đảo ngồi dậy.

Nước mắt đột nhiên rơi xuống, cô cảm thấy thật xuấu hổ.

"TRÁNH RA HẾT CHO TÔI "
Một giọng nói mang đầy sự phẫn nộ vang lên sau lưng, tất cả mọi người vay quanh Mộng Uyên đều tránh sang một bên.

Cao Trọng quét mắt một vòng bọn họ đều rung cầm cặp, anh không nói gì mà chỉ bước đến ôm lấy Mộng Uyên vào trong lòng mình che chở cho cô..


Bình luận

Truyện đang đọc