KIỀU THÊ BƯỚNG BỈNH CỦA TỔNG TÀI



Tắm xong bước ra thấy Cao Trọng đang tập trung làm việc trên máy tính cô cũng không muốn làm phiền anh, nên đi nhẹ nhàng lại giường nằm xuống.

Có lẽ vì quá mệt mỏi nên vừa nằm xuống cô đã ngủ ngay.
Cao Trọng vừa xem xong báo cáo của Thiên Minh gửi khi anh vắng mặt.

Ngẩn lên nhìn đã thấy cô ngủ từ lúc nào rồi.

Anh nhẹ nhàng đi lại đắp lại chăn cho cô, hôn nhẹ lên tráng cô một cái rồi nhẹ nhàng đi ra bên ngoài.
Cao Trọng đến phòng làm việc Cao Vinh.

Cao Vinh cũng đã ở đây đợi anh rồi, vừa thấy anh đi vào liền quan tâm.
"Cô ấy đâu?"
"Cô ngủ rồi."

"Em cũng thật là làm cho người ta mệt đến vậy sao?"
"Nói chuyện chính đi."
"Tối nay chị dâu em về nên anh muốn mọi người cùng nhau ăn bữa cơm."
"Được."
Cao Trọng trả lời xong quay người rời đi, nhưng Cao Vinh gọi anh lại.
"Cao Trọng."
Cao Trọng lạnh lùng hỏi:
"Còn việc gì nữa sao?"
"Cũng không có gì, chỉ là muốn nhờ cô gái của em giúp anh tiếp đãi Ngọc Lan giúp anh."
"Em biết rồi!"
Cao Trọng cũng không nói thêm câu nào nữa liền rời khỏi đó.

Vừa bước ra khỏi đó đã chạm mặt Ngọc Lan, anh cứ như vậy mà lướt qua cô ta.
Cô ta vội vàng gọi anh lại:
"Anh Cao Trọng, anh ghét em đến vậy sao?"
Cao Trọng không hề quay lại mà trả lời cô ta.
"Không ghét."
"Vậy tại sao anh lại không nhìn em."
"Vì tôi đã có bạn gái rồi, không muốn quan tâm đến bất kì ai."
Nói rồi anh tiếp tục mà bước đi mặt kệ cho cô ta đứng đó.

Ngọc Lan siết tay thành nắm đấm nhìn theo bóng lưng anh, cho đến khi quản gia đi đến gọi cô.
"Trần tiểu thư."
Ngọc Lan lập tức nới lỏng tay đang siết thành nắm đấm ra dịu dàng trả lời:
"Dạ, chúng ta đi thôi ạ!"
Quản gia đưa Ngọc Lan đến phòng dành cho khách, tuy không muốn ở phòng dành cho khách nhưng vẫn tỏ ra rất hài lòng.

Mộng Uyên cũng là khách nhưng lại được ở cùng một phòng với Cao Trọng, phòng chỉ dành cho họ hàng thân thuộc mới được ở.
Cao Trọng quay về phòng mình nhẹ nhàng nằm cạnh Mộng Uyên ngủ.

Lúc cô thức dậy thì cũng đã là chiều tối rồi.

Quay sang lại thấy Cao Trọng đang nằm bên cạnh, cô trở mình quay sang nhìn ngấm vẻ đẹp của anh.
Đột nhiên, bụng của cô kêu lên vì đối bụng.

Cô lập tức ngồi dậy.

Thấy trên bàn trà có một đĩa bánh ngọt mà cô thích ăn.

Cô liền rón rén qua đó ngồi xuống ăn ngon lành.
Bởi vì đây là cung điện cô không có thân thuộc nơi này nên không thể tự mình kiếm gì đó lót dạ cả.

May mà còn có cái đĩa bánh này cứu cái bụng đang đói của cô.
Ăn cũng đủ no nên cô ngồi tựa vào ghế sofa xoa xoa cái bụng của mình.

Cao Trọng đã thức dậy từ lúc cô ngồi dậy rồi nhưng vẫn giải vờ ngủ.
Nhìn thấy cô ăn no, ngồi xoa bụng anh mỉm cười, giả vờ như vừa mới thức giấc.
"Em thức rồi sao?"
Mộng Uyên lập tức ngồi ngay ngắn lại trả lời:
"Đã dậy được một lúc rồi ạ."
Mộng Uyên sợ anh sẽ hỏi nên lên tiếng giải thích trước.
"Lúc nảy tôi có hơi đói nên đã ăn mấy cái bánh ngọt ở trên bàn rồi ạ."
"Vậy em đã no chưa?"

"Cũng no rồi ạ."
Cao Trọng cũng chỉ gật đầu hỏi lại:
"Có ngon không?"
"Rất ngon!"
"Em thích là được rồi."
Cao Trọng xuống giường đi lại ghế sofa ngồi xuống bên cạnh cô.
"Là anh cho người chuẩn bị, nếu em chưa no ah sẽ bảo người mang thêm cho em."
"Không cần đâu ạ, tôi đã no lắm rồi ạ!"
Cao Trọng đặt tay ra sau xoa đầu dịu dàng nói:
"Chúng ta sẽ ở đây mấy hôm, nếu có cần bất kỳ cái gì thì em có thể tìm quản gia hoặc là anh, có biết không hả?"
"Dạ."
"Được rồi em mau đi thay quần áo đi, chúng ta xuống dưới đi dạo.

Lát nữa sẽ dùng bữa cùng mọi người."
"Dạ, vậy tôi đi thay đồ ngay."
"Được."
Mộng Uyên thay quần áo xong lại cùng Cao Trọng đi đến nhà ăn.

Cao Vinh nhìn thấy hai người đến liền niềm nở cười nói.
"Mau qua đây ngồi đi."
Ngọc Lan nhìn thấy Mộng Uyên đang ôm lấy tay của Cao Trọng trong lòng liền tức giận nhưng lại sợ người khác nghĩ mình là người đanh đá nên cố kiềm nén mà mỉm cười thân thiện.


Bình luận

Truyện đang đọc