SAU KHI NGHE THẤY TIẾNG LÒNG CỦA TIỂU CÔNG CHÚA, BẠO QUÂN LUỐNG CUỐNG RỒI

 

Hắn bật cười.

 

Bản thân đã sống nửa đời người, một đường vượt mọi chông gai bước lên hoàng vị, thế mà còn không có tỉnh táo bằng một đứa nhỏ.

 

Hắn trước kia cũng từng sợ hãi, tuy không biểu lộ ra trước mặt người ngoài.

 

Nhưng ngẫu nhiên trong đêm dài, hắn cũng sẽ nghĩ đến cả đời mình tuy không thẹn với xã tắc lê dân, nhưng cũng đã làm nhiều việc ác.

 

Hắn sau khi c.h.ế.t có phải sẽ xuống địa ngục hay không, hậu nhân của hắn có phải sẽ gặp báo ứng hay không.

 

Sơ Nhi nói rất có lý, trời cao có lẽ là lười để ý đến bọn họ.

 

Nếu không mỗi ngày đều trừ công đức ở trên người hắn, thì hắn đã sớm nên đi xuống gặp Diêm Vương rồi.

 

Hoàng đế bị "tin chết" của Thái Hậu kích thích rồi, bãi giá đến Nhân Thọ Điện, đi thỉnh an Thái Hậu.

 

Thuận tiện còn bế Bối Tịnh Sơ theo cùng.

 

Nhân Thọ Điện, Huệ cô cô bên người Thái Hậu vẻ mặt vui mừng chạy vào thông báo.

 

Thái Hậu cười mắng bà ta: "Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn vui mừng lộ rõ trên mặt như vậy, nhặt được vàng rồi hay sao?"

 

"Thái Hậu, người cũng đừng trêu ghẹo nô tỳ, là bệ hạ muốn tới thỉnh an ngài, lúc này ngự giá* đã đang trên đường tới đây rồi."

*Xe vua đi

 

Thái Hậu đứng phắt dậy từ trên nhuyễn tháp, lập tức không còn cảm thấy mệt nhọc nữa.

 

"Đang yên đang lành lại đến thăm ai gia làm cái gì?"

 

Huệ cô cô nói vài lời êm tai: "Bệ hạ là người hiếu thuận! Trước đây là do chính sự trong triều quá bận rộn mà thôi."

 

"Hiện giờ chắc hẳn là được rảnh rỗi nên mới đến thỉnh an người đó."

 

Thật ra hoàng đế bình thường đều phải cho mỗi ngày tới thỉnh an Thái Hậu, làm gương tốt về lòng hiếu thảo.



 

Nhưng mà sở dĩ đương kim hoàng đế bị phê phán là bạo quân là bởi vì hắn làm việc mà không quan tâm đến thanh danh, không sợ sử sách hậu thế đánh giá.

 

Cho nên Thái Hậu vì đau lòng hoàng đế xử lý việc triều chính vất vả, miễn cho hắn mỗi ngày thỉnh an.

 

Nhưng sự “đau lòng” này là tự nguyện hay là bị bắt ép thì các đại thần không biết, các đại thần cũng không dám hỏi.

 

Bối Tịnh Sơ được ôm tới Nhân Thọ Điện, Thái Hậu vừa thấy nàng đã cười càng thêm rạng rỡ.

 

Nhưng là ngoài miệng vẫn trách cứ hoàng đế: "Sơ Nhi mới bao lớn, hôm nay trời lạnh như vậy mà hoàng thượng cũng mang theo, không sợ đứa nhỏ bị lạnh sao?"

 

Vừa dứt lời, Thái Hậu đã im bặt.

 

Quan hệ giữa bà và nhi tử vốn rất cứng ngắc.

 

Không thể nói mấy lời quan tâm một chút để kéo gần tình cảm mẫu tử cũng thôi đi, còn vừa mở miệng ra là trách móc.

 

Hoàng đế vẫn lạnh lùng như cũ: "Thái Hậu lo lắng nhiều rồi, đương nhiên là trẫm ngồi kiệu ấm mà tới, sẽ không để Sơ Sơ chịu gió lạnh."

 

"... Ừ, thế thì tốt."

 

Bối Tịnh Sơ đảo đôi mắt to tròn nhìn bầu không khí xấu hổ này.

 

[Thật ra phụ thân là đang trách Thái Hậu năm đó chỉ lo tranh sủng mà mặc kệ nhi tử còn nhỏ tuổi.]

 

[Hắn đang phát sốt nằm ở trên giường nói không ra lời, mà Thái Hậu thì chỉ bận suy nghĩ làm thế nào để lấy lòng tiên hoàng.]

 

Thái Hậu và hoàng đế đồng thời cứng đờ cả người.

 

Hoàng đế là bị nói trúng tâm tư nên không được tự nhiên, Thái Hậu thì là kinh ngạc sao đứa nhỏ này lại biết?

 

[Haiz ~ phụ thân của ta ít con, đứa nào cũng yêu thương, cho nên không biết hoàng tử không được sủng ái sẽ bị đối xử như thế nào.]

 

[Hoàng tử được sủng ái không phải là bản thân có tài năng thì chính là mẫu thân là là sủng phi.]

 

[Nhưng là trẻ con trước khi được đi học làm sao mà nhìn ra có tài năng hay không.]



 

[Huống hồ hoàng tử có năng lực quá lớn không chỉ có bị nhìn trúng, còn dễ dàng bị kiêng kị chèn ép.]

 

[Thái Hậu chính là suy xét đến việc này nên mới làm đủ mọi cách để tranh sủng, mới giúp hoàng đế có cơ hội giấu tài.]

 

[Đây là đạo lý rất đơn giản, chỉ là hai mẹ con này trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, không hiểu được.]

 

[Mà phụ thân ngốc của ta, lúc ấy tuổi còn nhỏ bị người ta lừa gạt, cho rằng Thái Hậu chỉ xem hắn như công cụ, cho nên càng oán hận.]

 

[Cả hai mẹ con này đều không có miệng, một người trong lòng luôn oán trách mẫu thân không quan tâm mình.]

 

[Một người thì thương con mà không biết thể hiện, vừa ủ dột vừa cứng nhắc, cả ngày trưng ra bộ mặt buồn phiền u ám như cục đá.]

 

[Mãi cho đến khi Thái Hậu bị nhiễm bệnh dịch, trước lúc lâm chung mới nói rõ mọi việc, tử muốn dưỡng mà thân không đợi*, không phải nực cười lắm sao!]

*Con cái muốn phụng dưỡng mà cha mẹ không còn trên đời

 

Giọng điệu mỉa mai vang lên không ngừng đánh cho đầu của hoàng đế và Thái Hậu đều ong ong.

Cánh tay đang ôm Bối Tịnh Sơ của hoàng đế siết thật chặt.

 

Thì ra mẫu thân cũng không phải là chỉ để ý sủng ái của phụ thân mà không thèm để ý đứa con trai này.

 

Không phải chỉ xem hắn như công cụ tranh sủng để đạt được quyền thế, đạt được địa vị tôn quý .

 

Mà là vì để hắn có thể có được tài nguyên tốt nhất, có thể thuận lợi giấu tài, mới đi tranh sủng.

 

Thái Hậu lúc này mới hiểu tính tình hoàng đế tại sao lại biến thành như vậy.

Bà nhớ rõ đứa nhỏ này khi còn nhỏ rất ngoan ngoãn, tuy rằng không hoạt bát, tính tình hay thẹn thùng.

 

Thái Hậu thích nhất là trêu chọc hắn, mỗi lần trêu là hắn đều thẹn thùng, đôi khi tức quá còn khóc lên, rất đáng yêu.

 

Cũng không biết từ khi nào mà mẹ con hai người lại càng ngày càng xa lạ.

 

Chờ đến lúc bà nhận ra thì nhi tử đã không còn muốn nói chuyện với bà nữa.

 

 

Bình luận

Truyện đang đọc