LẠI BỊ BẠN TRAI CŨ NHẮM ĐẾN RỒI

Dương Gia Lập đứng giằng co với Diệp Đình ở cửa.

Sau một lúc lâu, Diệp Đình tựa hồ nhận thua, không nói một câu quay trở lại ngồi chỗ cũ.

Dương Gia Lập đi vào căn phòng tràn ngập mùi rượu, trầm mặt túm hắn từ mặt đất lên, kéo tay hắn đi xuống lầu.

Cậu kéo Diệp Đình vào phòng ngủ, để hắn ngồi ở mép giường.

Cà vạt và áo sơ mi của Diệp Đình dính không ít rượu, Dương Gia Lập duỗi tay giúp hắn tháo cà vạt, cởϊ áσ.

Diệp Đình vẫn luôn dùng ánh mắt hung ác như chó sói nhìn chằm chằm sườn mặt Dương Gia Lập.

Khi Dương Gia Lập cởϊ áσ của Diệp Đình xong, ném vào giỏ đựng đồ dơ, đứng dậy vào nhà tắm lấy khăn lông, Diệp Đình nói với bóng lưng cậu: "Ba mươi ngày đã kết thúc, em không nên xuất hiện trước mặt anh, càng không nên tới nhà anh, em làm trái với giao ước"

Dương Gia Lập dừng bước chân, không nói chuyện.

Cậu lấy khăn lông trong phòng tắm, thấm chút nước ấm, vắt khô một nửa rồi quay lại bên người Diệp Đình, lạnh giọng nói: "Nhắm mắt"

Diệp Đình ngoan ngoãn nhắm mắt.

Dương Gia Lập nâng khăn lông lau mặt cho Diệp Đình.

Diệp Đình nhắm hai mắt nói: "Dương Gia Lập, em thật phiền phức"

Dương Gia Lập kéo kéo khoé miệng, bình tĩnh nói: "Ừ, tôi biết"

Nói xong tiếp tục dùng khăn lông lau mặt Diệp Đình.

Diệp Đình mở to mắt, hai mắt đượm hơi rượu say nồng chạm phải ánh mắt nghiêm túc của Dương Gia Lập, lệ khí cả người dường như tan đi hơn phân nửa, nhìn qua thật giống một con dã thú được vuốt thuận lông.

Thanh âm hắn run rẩy, lại nói: "Bé con, anh rất nhớ em"

Dương Gia Lập ngừng tay, ném khăn lông về phòng tắm, chỉ vào dây lưng của Diệp Đình: "Tự cởϊ qυầи ra"

Diệp Đình chắc là uống rượu uống đến hồ đồ luôn rồi, tựa như một người máy, Dương Gia Lập nói cái gì hắn làm cái đó, duỗi tay tháo dây lưng, cởϊ qυầи, bị Dương Gia Lập đẩy mạnh vào trong chăn.

Diệp Đình vẫn nhìn chằm chằm Dương Gia Lập, nhỏ giọng nói: "Bé con, em biết anh rất nhớ em không?"

Dương Gia Lập ngồi ở mép giường, hừ cười một tiếng: "Nhớ tôi? Nhìn thấy tôi ở tiệc rượu lại bước qua giống người lạ, còn mang theo chị gái xinh đẹp nào đó đi cùng......Hình như là, vợ chưa cưới?"

Diệp Đình lặng lẽ đụng đụng tay Dương Gia Lập, ngón tay lưu luyến xoa xoa mui bàn tay cậu. Yết hầu hắn lăn lộn một chút, cười khổ nói: "Em cảm thấy, anh dám nhìn em sao?"

"Nhìn em nhiều hơn một giây, nói với em nhiều hơn một câu, anh có lẽ sẽ nhịn không được mà lại phát điên, cướp em về"

Tầm mắt Dương Gia Lập ngưng lại, rốt cuộc vẫn nhịn không được hỏi: "Hạ Y Khiết đâu?"

"Không phải vợ chưa cưới", Diệp Đình chớp mắt, "Cô ấy là chị của Tiểu Hạ, anh, cô ấy còn có Tiểu Hạ là quan hệ hợp tác"

"Hợp tác cái gì?"

"Ba Tiểu Hạ sắp qua đời, cậu ấy với chị muốn nắm quyền, nhưng có người cản trở, không muốn cho bọn họ lên. Anh vừa về nước, ở bên này căn cơ còn chưa vững, cần lập mạng lưới nhân mạch. Vừa vặn hợp tác cùng họ, anh ra tiền, cho họ mượn Quảng Tụ dùng làm át chủ bài thuyết phục Hạ gia, bọn họ cho anh cổ phần chia hoa hồng, chờ bọn họ lên nắm quyền, anh có thể mượn lại Hạ gia làm bàn đạp. Đơn giản vậy thôi"

Không hiểu sao trong lòng Dương Gia Lập dâng lên một cỗ an tâm.

Diệp Đình nhìn biểu cảm hơi thả lỏng của Dương Gia Lập, con ma men này đột nhiên cười: ".....Ghen rồi"

Mặt Dương Gia Lập lập tức đỏ lên, táp một cái lên bàn tay của Diệp Đình đang cọ cọ tay cậu.

Diệp Đình thu lại bàn tay cho vào trong chăn, ánh mắt dịu dàng lại thêm chút chờ mong: "Nếu hôm nay đã vi phạm giao ước rồi, vậy ở bên anh lâu một chút được không, anh ngủ rồi, em có thể đi"

Dương Gia Lập thay hắn kéo lại chăn, nặng nề "ừ" một tiếng.

Sau khi Diệp Đình say, cả người không hề bình tĩnh sắc bén như lúc thanh tỉnh, ngược lại, hắn cười như con nít được cho đồ ăn vặt, thân hình Dương Gia Lập phản chiếu trong mắt hắn, đôi mắt như sáng lên: "Em đi một tháng rồi, anh liền khó chịu một tháng. Trước kia anh còn cảm thấy một tháng thật ngắn, nhưng mà lần này, sao nó lại........gian nan như vậy........"

Một chỗ nào đó trong lòng Dương Gia Lập bị những lời này chọc cho khẽ động một chút.

Cậu không nhịn được liền cúi người xuống dựa vào bên cạnh Diệp Đình.

Hô hấp Diệp Đình còn mang theo mùi rượu, cả người thật nóng bỏng. Hắn và Dương Gia Lập tựa rất gần, bốn mắt nhìn nhau: "Bé con, một tháng này, em sống có tốt không?"

Dương Gia Lập gật đầu: "Không tồi"

"Không tồi thì tốt", Diệp Đình cười xong ánh mắt lại trộm ướt, "Sống tốt anh mới yên tâm, mới nỡ để em đi. Về sau cũng phải tự chăm sóc mình cho tốt, nếu có cơ hội, tìm bạn trai mới, nhất định phải tốt hơn anh. Hắn phải ôn nhu, phải học được tôn trọng em, phải thấu hiểu tình cảm của mình, đầu tiên là không được bắt nạt em như anh lúc trước"

Dương Gia Lập đỏ mắt: "Nói này chi vậy"

Diệp Đình vươn tay sờ mặt Dương Gia Lập thở dài: "Thật ra, những điều đó anh đều hiểu ra rồi. Nhưng mà, có phải quá muộn rồi không?"

"Bé con, anh rất muốn cùng em bắt đầu lại, giống như tập quân sự khi đó. Em và anh được phân vào một tổ, em đi tới, mặt trắng trẻo thật sạch sẽ, còn mang theo chút mồ hôi, cười hì hì duỗi tay ra với anh, nói, xin chào, em tên Dương Gia Lập, Dương trong cây Dương, Gia trong gia tưởng, Lập trong lập chính. Anh liếc mắt nhìn em một cái, sau đó nói, tôi tên Diệp Đình"

"Tối hôm qua anh còn nằm mơ thấy một màn này, rất tốt đẹp. Nhưng sau khi tỉnh lại, anh phát hiện, thì ra chỉ là mơ, cả người lập tức lạnh như rơi vào hầm băng, não anh cũng đóng băng luôn rồi. Anh làm bộ thực bình tĩnh, dậy đi làm, mở họp, ăn cơm, đi ngủ, nhưng mỗi khi rảnh rỗi, anh đều cảm thấy rất mất mát. Anh làm sai rồi, em không cần anh nữa rồi"

"Hôm nay coi như là anh uống say nằm mơ đi, chờ ngày mai khi mặt trời mọc, chúng ta đều quên đi chuyện này. Em tiếp tục sống của em, anh tiếp tục đi làm của anh, một ngày nào đó, mọi chuyện sẽ tốt thôi"

Diệp Đình cứ như vậy mà lải nhải thật lâu, người uống say quả nhiên thích dong dài.

Dương Gia Lập cũng không chê hắn phiền, vẫn luôn nghe Diệp Đình nói.

Mãi cho tới khi Diệp Đình mơ mơ màng màng ngủ, cậu mới đứng dậy, dịch lại chăn cho hắn.

Nhịn không được nhìn nhiều thêm một lát bộ dáng ngủ say của Diệp Đình cùng với quầng mắt thâm không thể làm giả của hắn, Dương Gia Lập mới ra khỏi phòng ngủ, mở cửa, rời khỏi biệt thự.

______________________

Ngày hôm sau, Diệp Đình cũng không có gọi điện thoại tới, hết thảy đều như bình thường.

Dương Gia Lập ngồi một mình trong nhà, ôm A Phúc cùng Tiểu Hoàng lông xù xù, từ lúc mặt trời mọc tới lúc mặt trời lặn.

Cậu biết, chỉ cần cậu không liên lạc với Diệp Đình, Diệp Đình sẽ không có lý do gì đi quấy rầy cậu. Cuộc sống của cậu sẽ như bây giờ, từng bước từng bước trôi đi một cách bình thường, cậu và Diệp Đình sẽ không liên hệ lại nữa, sẽ không có quan hệ gì khác, mãi cho tới khi già rồi, thậm chí cho tới chết.

Dương Gia Lập đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng.

Cậu lần đầu tiên lấy di động ra, nhìn dãy số của Diệp Đình, ngồi ngốc ngốc không biết có nên gọi hay không.

________________________

Loại do dự này vẫn luôn tiếp diễn cho tới ngày thứ ba.

Khi cậu đang cầm điện thoại đứng giữa trận chiến "gọi" hay "không gọi" thì nhận được điện thoại của Triệu Hướng Hải.

Triệu Hướng Hải có chút nghi ngờ hỏi cậu: "Em xin PR Mỹ?"

(PR: Permanent Residents aka thẻ xanh, còn gọi là thẻ thường trú được cấp cho người nhập cư để chứng minh người đó được quyền cư trú vĩnh viễn tại Mỹ)

Dương Gia Lập hơi sửng sốt: "Không ạ"

Ngữ khí Triệu Hướng Hải càng kỳ quái: "Vậy em sắp đổi loại visa?"

Dương Gia Lập nhíu mày: "Cũng không ạ"

Triệu Hướng Hải trầm mặc vài giây không nói gì.

Dương Gia Lập vừa định mở miệng hỏi anh có chuyện gì thì Triệu Hướng Hải có hơi nghiêm túc nói: "Em đến công ty một chuyến, ngay"







Mấy chương sau là mấy chương tui thích nhất truyện luôn ó. Cơ mà từ ngày mai tui phải đi làm lại rùi, mai tui có đăng chương mới được hay không hoàn toàn phụ thuộc vào mức độ năng lượng còn sót lại trong người tui sau khi đi làm về, nên hôm nay tui đăng ba chương lận đó.

Bình luận

Truyện đang đọc