TỔNG TÀI, SỦNG VỢ HÃY TIẾT CHẾ

Thanh Nhược vừa đi khỏi, thì có một dãy số lạ nhắn tin tới cho cô biết Cảnh Vận đã bị đưa tới công ty Dạ thị, ký tên bên dưới là Thạch Lộ.



Không hề giải thích nguyên nhân, càng không nói tới tình trạng của đứa nhỏ như thế nào, thế là cô liền chặn một chiếc taxi, vội vàng chạy qua đó.



Tại Dạ thị, trong văn phòng của chủ tịch, một người đàn ông có đôi mắt màu lục đậm đang ăn vạ trên sô pha.



"Cho tôi nhìn con bé một chút thì có làm sao đâu!" Abbott thở dài một hơi, "Anh không biết thân phận của nó là..."



"Tôi biết." Dạ Đình Sâm cắt ngang lời anh ta, ánh mắt phát ra ánh sáng âm u, "Đem những con mắt mà anh an bài quanh công ty tôi bỏ đi!"



Nếu không phải có người kịp thời báo cho người đàn ông này biết tin tức thì anh ta sẽ không đuổi tới đây nhanh như vậy.



"Tôi không quan tâm việc bên Naya nhưng chỉ cần là thứ tôi muốn bảo vệ, thì không ai có thể ngăn cản được."



Y cùng người đàn ông có đôi mắt màu xanh lục nhìn nhau, cả hai người đều bày ra vẻ mặt lạnh.



Bầu không khí xung quanh hai người đàn ông rất nguy hiểm cùng căng thẳng, thẳng cho đến khi có người phụ nữ gõ cửa và đẩy cửa đi vào.






Cô đang định nói thì chợt nhìn thấy Abbott ngồi ở cạnh đó.



"A, Ngải Duy à." Người đàn ông đứng dậy nghênh đón, "Anh thật sự nhớ em nha."



Anh ta dang hai cánh tay ra, định ôm đối phương, nhưng bị cô bình tĩnh né tránh.



"Em thật là không lễ phép chút nào." Anh ta nhăn mặt, "Ở chỗ này không thoải mái tý nào, anh đi trước đây."



Thanh Nhược mím môi nhìn anh ta, không lên tiếng.



"Sao em không giữ anh lại hả?" Người đàn ông che ngực lại tỏ vẻ đau lòng, "Được lắm, được lắm, anh biết em không thích anh, nhưng có thể cho anh gặp con gái em một chút không, bé đáng yêu quá, anh muốn nhìn một cái rồi sẽ đi ngay."



"Tôi không biết con bé ở chỗ nào cả." Cô chỉ nói một câu rồi vòng qua người đàn ông đi đến cạnh bàn làm việc ở phía trước.







"Thật quá đáng!" Abbott tự lẩm bẩm, có chút không tình nguyện rời đi.



Thanh Nhược nhìn người đàn ông sắc mặt lạnh lùng ngồi phía sau bàn làm việc, "Vì sao anh đưa con bé tới đây mà không xin phép tôi trước chứ?"



Lần trước cô đã nói qua, phàm là những gì liên quan tới cô thì y đều không được động qua nếu không được cô cho phép.



Dạ Đình Sâm ngồi nhìn cô, rất an tĩnh.



Không biết là y đang nhìn mặt cô hay là thông qua cô suy nghĩ tới sinh mệnh mới đã thình lình xuất hiện kia.



Sau sự khiếp sợ và vui mừng bất ngờ qua đi, y đã nghĩ tới một việc chính là trong lòng của cô gái này còn rất chán ghét mình, thậm chí không muốn nhìn thấy mình.



Cô mang thai đứa con cũng không tính nói cho y biết.



Cô căn bản không chịu thừa nhận đứa nhỏ này là của y và y cũng không biết cô đã từng đấu tranh tâm lý vì đứa nhỏ này hay chưa.



Y dịu dàng nhìn cô, giọng nói bình tĩnh mà trầm thấp, "Lại đây."






Một câu "lại đây", khiến lòng Thanh Nhược nổi lên không ít gợn sóng.



Cô vẫn đứng bất động, nhíu mày nói: "Con bé ở chỗ nào?"



Nếu cô mà biết con bé ở chỗ nào rồi thì nhất định sẽ không muốn đứng đây nhìn y nữa mà dẫn ngay con bé rời đi.



Y giao lại đôi tay đặt ở trên bàn, "Lại đây."



Y bây giờ thật giống như quá khứ, y bá đạo, không chịu nói lý, không đạt được mục đích thề không bỏ qua.



Thanh Nhược nắm chặt tay lại thành quyền, đi vài bước tới trước mặt y, còn chưa kịp mở miệng đã bị người đàn ông kéo qua rồi ôm chặt vào lồng ngực.



Cô ngồi ở trên đùi của y, bị y ôm chặt lấy.



"Anh làm gì vậy! Buông tôi ra ngay, bằng không tôi kêu người tới!"







"Hừ." Dạ Đình Sâm dùng đầu ngón tay đè nhẹ lên đôi môi của cô.



Đôi mắt đen của y giờ thật khác hẳn với mọi khi, bình tĩnh, giống như bầu trời rộng lớn đầy sao, đang tìm tòi nghiên cứu khiến người ta không có cách nào lẫn tránh được.



Mặt của y dựa vào trán của cô, thấp giọng nói nhẹ, "Người ở trong lòng của em, rốt cuộc là ai?"



Có một số vấn đề chỉ cần không nghĩ tới thì sẽ trốn tránh được nhưng một khi đã nói ra thì nó lại tựa như có một cái gai đâm vào tim vậy, rất khó chịu, không thể bỏ qua được.



"Dù tôi có thích ai thì đó cũng không phải là anh."



Trước hay sau cô đều mạnh miệng như vậy, trái tim lạnh, thật là tuyệt tình.



"Nói cho anh biết, đó là ai, nói ra tên của người đó đi để làm cho anh hết hy vọng." Y cúi đầu, hôn nhẹ một cái lên môi cô.



Y cho đối phương cơ hội rồi, chỉ cần cô nói ra y liền buông tay.



Thanh Nhược trả lời như thế nào được đây? Người mà tiếp cận gần đây nhất với cô chỉ có Cảnh Trường Bách, người luôn giúp đỡ cô là Nghiêm Thanh Minh, nhưng cô không có tâm tư riêng nào tới những người vừa nghĩ tới đấy.



Cô cắn răng, nhắm mắt lại, "Anh cứ một hai muốn tự mình rước lấy nhục nhã sao? Tôi có nói ra thì như thế nào, cho dù tôi không nói, thì tôi cũng không có khả năng ở bên cạnh anh!"



Nhưng có một số điều không thể phủ nhận là cô có thể khống chế được miệng mình nhưng lại không khống chế được lòng mình.

Bình luận

Truyện đang đọc