LONG VƯƠNG TRỞ LẠI

Chương 485

“Này anh kia, anh muốn gì? Đánh lén tôi hả? Anh biết tôi là ai không? Anh biết đánh lén tôi là tội gì không? Tôi nói cho anh biết, anh toi rồi, chuẩn bị tinh thần sống nửa đời còn lại trong tù đi.”

Chị Hồng lập tức lấy điện thoại ra gọi cho đám phóng viên.

Đây là những gì họ đã thương lượng từ trước, thêu dệt mọi thứ, dàn hình dựng cảnh, chiếm sự đồng cảm của dư luận.

“Đánh lén?”

Giang Thần thấy rất khó hiểu.

Anh chỉ đi ra ngoài một cách hết sức bình thường, thế quái nào lại trở thành đánh lén?

“Nè nè nè, đừng có ngậm máu phun người nha! Ai đánh lén, tôi đánh lén cậu làm quái gì?” Giang Thần bực bội, cùng với nó là vẻ mặt bất mãn.

Chị Hồng quản lý đi tới và vung tay định tát vào mặt Giang Thần.

Giang Thần giơ tay chặn lại cái tát.

“Còn dám đánh lại nữa hả?”

Chị Hồng lập tức quát lên: “Cậu biết cậu mới làm gì không? Cậu biết cậu mới đánh lén ai không hả? Đây là Thái Khôn, sao hạng A chứ chả đùa. Cậu muốn gì? Muốn ăn cơm nhà nước, bóc lịch qua ngày phải không?”

Bên ngoài Tập đoàn Thời Đại Khoa vốn đã có rất nhiều phóng viên canh sẵn ngoài cửa.

Trong số đó, có cả những người chị Hồng sắp đặt sẵn.

Lúc này, chỉ một cuộc gọi của chị Hồng, trong ít phút ngắn ngủi đã có rất nhiều phóng viên kéo đến.

Sự việc xảy ra ở lối ra thang máy cũng đã thu hút sự chú ý của nhiều người, không ít người đứng từ xa nhìn và chỉ trỏ.

“Chuyện gì vậy mọi người?”

“Hình như cái người mặc đồ phèn phèn đó đánh lén Thái Khôn”

“Ối dồi ôi, hết chuyện hay sao mà đi đánh lén người của công chúng, bộ muốn chết hả trời?”

“Thôi xong, xin là xin vĩnh biệt cụ.”

Nhiều người cảm thấy tiếc cho Giang Thần.

Sống yên ổn không muốn, tự nhiên nghĩ quẩn đi đánh lén ngôi sao nhà người ta, muốn ngồi tù hết phần đời còn lại đây mà.

Các phóng viên vây quanh.

“Khôn Khôn, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì?”

Ngay trước mặt phóng viên, Thái Khôn chỉ vào Giang Thần – người đang bị các bảo vệ bao vây, anh ta nói: “Tôi vừa ra khỏi thang máy thì người đó đột nhiên lao ra đánh vệ sĩ của tôi, cả tôi cũng suýt thì bị đánh.”

“Ôi trời, Khôn Khôn, anh bị đánh ư?”

“Khôn Khôn, cậu không sao chứ?”

Thái Khôn lắc đầu: “Không sao.”

Nói xong, anh ta nhìn chị Hồng và nói: “Chị Hồng, thôi bỏ đi. Dù gì em cũng không sao, mình tha cho anh ta đi.”

Trước giới truyền thông, Thái Khôn tỏ ra rất bao dung.

Bình luận

Truyện đang đọc