NGHỊCH TẬP Ở RỂ

Chỉ mới giao thủ Trần Cương đã nằm ở thế hạ phong khi so đấu về sức mạnh cơ bắp. Nhưng các đòn thế của Trần Cương rất tinh tế uyển chuyển, sức lực cũng đủ mạnh để đánh ra tiếng vang trong không khí. Động tác của Trần Cương chậm mà chắc, trầm ổn đón đỡ thế công tầm thấp, nhưng vẫn có thể linh hoạt cản phá chiêu thức tầm cao. Động tác của Trần Cương bày ra vẻ đẹp nghệ thuật thượng cẳng chân của phương Bắc.

“Được lắm, cũng rất là này nọ đấy!”

Sau khi Đường Trảm giao thủ với Trần Cương được hơn năm mươi chiêu thì lui về hai bước.

“Nhưng tiếc thật, tối nay ông mày đã đánh sướng tay rồi! Quay đầu là bờ đi.”

“Gì cơ? Mày dám chạy!”

Khương Tam Lãng vừa hô to vừa ra hiệu cho Trần Cương đi lên giữ người lại.

Sau năm mươi chiêu có lui có tiến vừa rồi thì Trần Cương cũng đã nhận ra anh ta không có khả năng làm đối thủ của Đường Trảm. Nhưng nếu Đường Trảm muốn đánh thắng Trần Cương thì cũng phải kiên trì thêm năm mươi lần ra đòn nữa.

Đường Trảm muốn đi nên đi rất dứt khoát, Trần Cương bị Đường Trảm đẩy dạt qua một bên để né đường.

Nhưng rồi Đường Trảm lại dừng bước, anh ta không quay đầu lại mà hỏi:

“Sao hả? Hay là cháu đây còn đang ngứa đòn nên cầu ông mày giã cho vài cú?”

Trần Cương phất tay ra hiệu với Khương Tam Lãng, ý bảo Khương Tam Lãng đừng ngăn cản.

Lúc này Tiểu Yêu lại nói:

“Đại ca, bé Đào bị bọn họ đánh gãy chân, chữa bệnh nhất định phải cần tiền.”

“Ai da!”

Đường Trảm vỗ trán một cái rồi lại quay đầu nhìn qua Khương Tam Lãng mà cười:

“Thật là ngại quá đi à, mày đánh anh em tao nằm viện rồi, bồi thường tí tiền thuốc men đi chứ! Tao cũng không định gạt tiền mày đâu, đưa một Tiểu Yêu năm là xong việc.”

 

“Gì cơ? Người của chúng bay đến địa bàn của nhà họ Lôi quấy rối, khi bị đánh cho chụp đuôi chạy đi thì còn dám cắn lại đòi tiền thuốc men à?”

Khương Tam Lãng cảm thấy chuyện này vô lí hết sức! Mấy tên này nhìn kiểu gì cũng là người ngoài cuộc nha.

Trần Cương cũng nói:

“Các người quá ngang ngược, người nào dám tới đây quấy rối đều phải bị trừng trị!”

Đường Trảm nói được làm được, anh ta nhanh chóng quay trở về mà gặng hỏi:

“Không chịu trả tiền thuốc men đúng không?”

Trần Cương tức giận nói lại:

“Không bao giờ!”

Khương Tam Lãng cũng đã gọi cho mấy tên đàn em còn lại để chúng mau chóng chạy đến hỗ trợ. Anh ta cười nói:

“Lũ người ngoài cuộc kia, gan tụi bay cũng lớn lắm!”

Đường Trảm vung một bàn tay đến thay lời muốn nói:

“Nhả tiền ra!”

Trần Cương cũng lập tức đưa tay qua thăm dò, đón đỡ được cú vung tay của Đường Trảm. Thế nhưng Trần Cương lại cảm thấy cú đánh này có lực chấn động lớn vô cùng!

Hai người họ tiếp tục trận đánh còn đang dang dở vừa nãy.Quyền qua cước lại mấy hồi thì Trần Cương đã lại vào thế hạ phong. Trần Cương bị Đường Trảm đánh cho lùi bước liên tục nhưng vẫn chưa bị một vết thương nào.

Gần đó có một tên cao thủ cấp bậc võ sĩ, tên này thấy Trần Cương đã sắp không cản được thì nôn nóng chạy đến hỗ trợ. Kết quả, tên này bị Đường Trảm táng một cái thân thể xoay vòng mất kiểm soát rồi nằm dài trên đất luôn.

Hiện tại, những khách hàng trong quán bar cũng đã bỏ của chạy lấy người, còn bảo an của quán thì cũng đã cầm gậy gộc giáo mác bước ra nghênh đón những vị khách không mời.

Trương Long thấy tình huống đã không ổn nên ông ta nhanh chóng gọi điện thoại báo cho Dương Chấn Hoa, tránh cho nhóm người Đường Trảm bị thiệt thòi.

“Giết chúng nó!”

“Xông lên!”

Bỗng có một tràng tiếng hò hét vang lên, đám diễn viên quần chúng quanh đó lập tức nháo nhào né ra một con đường. Chỉ thấy một đám cỡ chừng trăm người hơn đi tới. Bọn chúng đi đứng lộn xộn, tay cầm đủ loại vũ khí. Nhưng chỉ cần nhìn thì ai cũng có thể xác định được, đám trăm tên côn đồ này chính là một băng xã hội đen thứ thiệt!

Chắc chắn đây là tiếp viện của bên phía nhà họ Lôi! Đám người xung quanh bị số lượng này dọa cho trốn chui trốn nhủi.

Đường Trảm và Tiểu Yêu cũng lập tức vào trang thái chiến đấu. May mắn là hai người này đã đánh đấm qua cả trăm trận chiến, xứng danh cao thủ. Trong dòng người tạp nham hỗn loạn này, dù tình huống có như thế nào thì hai người họ cũng đều giành được những vị trí có lợi. Hai người dựa lưng vào nhau mà đi đường quyền, đánh cho trận thế của kẻ thù rối loạn tan tác.

Lúc Trần Cương ngừng tay lấy hơi thì thấy có mấy người lạ chạy ra từ dòng người đi đường mà gia nhập vào trận chiến này.

Hiện tại Đường Trảm đã không còn biết nương tay là gì. Mỗi một lần anh ta ra chiêu ắt sẽ có một cái xương bị gãy. Thế công của Đường Trảm mãnh liệt, xông pha trận địa như sói chạy vào bầy cừu.

Cách thức chiến đấu của Tiểu Yêu lại càng dã man tàn bạo. Mỗi một cú đấm mỗi một đòn chân Tiểu Yêu đều nhắm ngay những khớp nối của người bên phe địch. Thành ra Tiểu Yêu đánh đấm trông rất nhẹ nhàng, quyền đi cước về là có ngay mấy con rối đứt dây.

Hai người họ chỉ mới đánh được mấy chiêu mà đã có hơn ba mươi trên tổng số trăm tên côn đồ nằm sải lai ra đất.

Bình luận

Truyện đang đọc